9 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cảm thấy mình càng ngày càng khó ở. không những là đối xử với jimin mà ngay cả hami bạn thân của tôi, tôi cũng không thích. haha, chắc tôi điên thật rồi .
cho đến một hôm, khi tôi ăn trưa cùng taehyung và jungkook thì jimin cùng hami tiến lại ngồi chung bàn. tôi thật sự có chút, ừ không thích. tôi mong bữa ăn trôi qua nhanh.
- mình có thể ngồi chung cùng mọi người không ?
tôi nhìn người phát ra âm thanh kia. ồ là bạn lớp bên cạnh này. taehyung niềm nở mời ngồi tự nhiên. cậu ta ngồi phía trống bên cạnh tôi .
- mọi người ở đây tôi quen cả chỉ có cậu là tôi chưa nói chuyện nhưng tôi từng thấy cậu diễn trên diễn đàn văn nghệ trường .
cậu ta nói với tôi. tôi biết chứ, bọn con trai lớp tôi quen rộng lắm. còn cậu ta là ai ư ? là jung jaehyun, lớp của jimin, đặc biệt là thư kí của hội học sinh . tôi gật gật đầu.
- hôm nay gái không quây quanh cậu nữa à ?
jungkook cười đùa. jaehyun khẽ lắc lắc đầu.
- thôi đi, mệt muốn chết .
buổi ăn tưởng có vậy, nhưng không. tôi loay hoay cầm loạn tóc sợ rơi vào khay đồ ăn thì jaehyun ngồi bên cạnh cầm tóc của tôi, tôi nghi hoặc nhìn thì cậu ta chỉ đáp trả bằng một nụ cười .
- ăn đi, tôi cầm giúp cậu.
có hơi ngập ngừng. nhưng tôi không để ý lắm . taehyung và jungkook lại trêu cậu ta .

- jung jaehyun lại thả thính con gái người ta .
thật lạ, tôi không hề bài xích chuyện này. và như tôi để ý thấy, người ít tham gia vào câu chuyện hôm nay chính là jimin. lẽ ra bạn cùng lớp phải nói nhiều chứ nhỉ, taehyung cùng jungkook còn nói nhiều hơn jimin.
- tôi ăn xong rồi, chúng mình về lớp nào .
chưa kịp để ai nhận ra tình hình thì jimin nắm tay hami đi mất. còn hami chỉ kịp vẫy vẫy chào.
- park jimin bị làm sao thế nhờ ? còn không chào tụi mình .
taehyung trầm tư nhìn hai người đi khuất mất . tôi cũng nhìn theo. ừ, lạ thật .
- cậu rảnh không ?
chưa kịp suy nghĩ thêm thì người bên cạnh hỏi han làm tôi chưa định hình mà ngơ cả mặt .
- cậu có thể giúp tôi trang trí văn phòng hội không ? tôi không giỏi khoản này lắm.
- tôi sao ?
jaehyun gật đầu . tôi cũng không nỡ từ chối. giúp một chút thôi mà . chả sao. thế là ăn xong tôi theo cậu ấy. suy nghĩ vẩn vơ về jimin lúc nãy cũng đi mất theo luôn .
___________
_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net