[ 17 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Park ở lại thêm 3 ngày và giờ đã về lại Busan sau khi đã " hoàn thành nhiệm vụ " trả lại không gian riêng tư cho hai đứa và vẫn không quên căn dặn mọi thứ trước khi ra về mới an tâm

Hôm nay lại có lịch khám thai , anh dẫn cô đi và vào tận phòng siêu âm. Thai đã bước sang tháng thứ 8 nên bây giờ hình hài em bé đã đầy đủ anh có thể nhìn thấy rõ rồi , cách một cái màn hình nhưng anh thấy rõ đứa bé có khuôn mặt hao hao anh lúc nhỏ, đáng yêu quá

Bác sĩ căn dặn chỉ còn khoảng tháng hơn nữa thôi là đứa bé được trào đời, sự trào dâng của bậc làm cha làm mẹ không khỏi nôn nóng được nhìn ngắm bé con

Vì cô nói muốn được đi hóng mát nên anh chiều ý cô mà chở cô đi dạo Seoul tầm chiều , có lẽ giờ giấc này công ty tan tầm nên khá là kẹt xe nhưng không sao cô vẫn muốn được đi ngắm không khí ngoài trời , hiếm khi có dịp được ra khỏi nhà nên tận hưởng chứ

Cuối cùng cô được anh chở đến một bãi biển cách trung tâm thành phố nơi đây cũng không hẳn là vắng vẻ nhưng có một điều anh muốn cô thấy đó là hoàng hôn đang dần xuất hiện

Cô thích ngắm hoàng hôn lắm không biết là anh có biết không hay chỉ là sự tình cờ anh muốn cô ngắm thôi vì đối với cô bình minh là khởi đầu một ngày mới còn hoàng hôn là sự kết thúc một chuỗi ngày làm việc mệt mỏi và cũng là lúc kết thúc những thứ tiêu cực của một ngày dài

" hoàng hôn đẹp lắm đúng không ? " - anh lên tiếng

" cảnh rất đẹp , em thích lắm cám ơn anh nhiều - mà em ra ngoài chụp cảnh được không "

" nhưng anh..."

" em ra rồi vào nhanh thôi , anh cứ trong xe đi lỡ ra mọi người sẽ thấy anh rồi lại không hay " - cô hiểu là anh muốn ra cùng cô nhưng với thân phận anh thì không cho phép

" được rồi nhanh đấy nhé "

Như chỉ đợi câu trả lời của anh cô lập tức 'phóng' khỏi xe mà lao ra đứng trên mặt đường , cầm điện thoại mà ghi lại khoảnh khắc đẹp này

Cô là một người rất thích chụp cảnh vật , cứ hễ có cảnh vật đẹp là cô sẽ chụp lại làm kỉ niệm và đôi khi những cảnh vật ấy sẽ được cô đăng lên trang IG của mình những lúc tâm trạng cô buồn

Anh ngồi trong xe mà không rời mắt khỏi cô , thấy cô vui vẻ mà chụp hình lâu lâu còn vui đùa với những đứa trẻ xung quanh làm anh không khỏi rung động trước cảnh tượng trước mắt , bất giác lấy điện thoại anh chụp lại hình ảnh cô

Hoàng hôn đã buông xuống rồi , bầu trời đã chuyển tối , cô trở lại xe với tâm trạng rất vui vẻ

" xem ra em đã chơi rất vui nhỉ "

" hì hì mấy đứa trẻ đó vui tính thiệt , mấy đứa cứ sờ bụng em mãi để muốn xem thử cảm giác em bé đạp là như nào"

" bé con chỉ đạp lại khi có anh thôi "

" xì , có em nữa nhá đừng có mà tự luyến "

" em đói chưa , anh điện dì Lim nấu cơm sẵn rồi bây giờ mình về ăn "

" um...Jimin à "

" hử ? " - nghe cô trầm ngâm gọi tên mình anh quay lại thấy ánh mắt mở to khẩn cầu của cô khiến anh không khỏi xao xuyến

" có thể mua gà được không , em thèm gà cơ..." - ánh mắt cô long lanh như một chú chó con đang chờ đợi chủ nhân cho ăn vậy

" không được ! Hôm qua đã ăn rồi với lại ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho bé con vả lại còn dễ đầy hơi chưa kể còn mọc cả mụn , em xem cái mặt em bây giờ mụn mọc quá trời rồi kìa "

Như nói trúng tim đen cô buồn bã không nói năng gì nữa, đúng thật dạo này cô nổi mụn trên mặt rất nhiều , có thể nói hồi dậy thì cơ thể cô rất khác các bạn đồng trang lứa cô mọc mụn trên mặt rất nhiều phải chạy chữa nhiều nơi mà không được phải mất gần chục năm may ra mặt đã khỏi hẳn nhưng bây giờ vì mang thai rồi thay đổi sinh lý trong cơ thể khiến cô như quay lại thời dậy thì vậy , cô buồn lắm chứ nhưng vẫn là không có 'banh chành' như hồi dậy thì thôi

Thấy cô im lặng không nói gì anh nghĩ chắc cô đang giận vì không được ăn gà nhưng anh thật sự chỉ muốn tốt cho sức khỏe cô thôi

Đoạn đường về cô không nói một câu nào , anh đành phải dỗ cô mãi cô cũng chỉ ậm ừ cho có nhưng vẫn buồn vì chữ 'mụn' trên miệng anh thốt ra

Về đến nhà cô và anh dùng bữa nhưng tâm trạng cô không khá hơn là bao và trong lúc ăn chỉ ăn mỗi canh , rau mà thôi không đụng đến một miếng thịt. Thấy cô chỉ mãi ăn rau anh đành gặp thịt cho nhưng cô cũng chỉ ăn 1 miếng đó rồi thôi

" em sao thế ? Bộ thịt không ngon sao mà cứ ăn rau , ăn rau là tốt nhưng cũng phải ăn thêm thịt chứ "

" ăn rau cho khỏi mọc mụn ! " - cô trả lời ngắn gọn kèm theo sự dỗi hờn

À đến giờ thì anh hiểu sự im lặng và bực tức của cô từ đâu ra rồi, hóa ra là vì anh đã 'lỡ' đụng phải điều tối kị của cô , nói thế nào nhỉ dù gì cũng là phụ nữ ai mà chả muốn xinh đẹp nhưng anh lại thốt ra lời nói như thế hỏi sao cô không giận. Sự thật anh không có ý chê cô xấu tại chỉ muốn quan tâm sức khỏe của cô thôi ai mà có dè nói toẹt ra

" em ăn xong rồi em về phòng "

" ớ ăn trái cây đã "

" em không ăn "

Đấy , dỗi mất rồi !

Dỗi được mấy hồi , đến đêm cô bắt đầu đói nhưng mà vì sợ anh chê xấu cô đành nhẫn nhịn, nhưng cơn đói không thể dịu xuống cô đành ra ngoài uống nước cho bụng đỡ trống

Ra ngoài vừa uống nước xong cô để ý ở phòng khách có mùi gì đó rất thơm là mùi gà rán , chính xác là món gà cô thèm nay giờ nhưng tại sao nó lại ở đây ? Không lẽ anh ăn một mình mà cấm cô ăn , không không được cô phải nhịn vì một cái mặt không mụn. Đang đứng phấn đấu giữa nên ăn hay nhịn thì anh bước ra từ phòng

" á à gà đã có rồi , ăn thôi "

Cô đứng như trời trồng nhìn anh mở từng hộp gà ra mà bày biện , cầm một miếng gà lên chấm miếng sốt cho vào miệng cắn một phát

" ưm ngon quá , em ăn không gà ngon lắm á nha "

" không , em không ăn "

" em chắc chưa ,gà sốt mật ong ngon cực luôn "

Anh cố gắng rặn từng chữ rồi nhấn nhá cho cô biết gà rất là ngon nếu mà không ăn chắc chắn sẽ hối hận cho xem

Cô không thể đứng đây nữa , cô chạy vào phòng rồi tự nhẩm mắt không thấy miệng không thèm nhất định là vậy

Anh thì quá rõ tính cô rồi anh cứ ngồi đó thưởng thức và như anh dự đoán chưa đầy 5 phút cô đã ló mặt ra đi lại ngồi xuống chỗ của anh , tay cô chạm vào tay anh khều khều

" sao đó Ji Ah " - anh thừa biết cô thèm lắm rồi nhưng vẫn phải giả vờ và không quên miệng chóp chép tâm đắc món gà

" em...muốn ăn gà "

"nãy em nói không ăn mà , anh ăn sắp hết rồi chỉ còn duy nhất một miếng thôi"

"sao cơ ? Gà nhiều lắm mà sao anh ăn nhanh như vậy được "

" tại anh đói quá "

" vậy em chỉ ăn một miếng thôi " - cô nghe tin hết món gà mặt đã chù ụ xuống , nói cho anh biết đi đây có phải dáng vẻ của một người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ không cơ chứ

Cô ngồi mà ăn miếng gà , duy nhất một miếng nên cô phải từ từ mà thưởng thức như thể không còn cơ hội được ăn nữa vậy. Ăn hết rồi cô tính đứng dậy bỗng một hộp gà từ đâu được anh đẩy tới trước mặt khiến cô ngạc nhiên

" còn cả một hộp đây này , ăn đi đừng có chưng cái bộ mặt chỉ còn một miếng gà duy nhất trên thế giới ra nhìn anh "

"thôi , em ăn một miếng thôi là được rồi"

" thích thì cứ ăn , đừng nghĩ đến vấn đề ăn nhiều sẽ mọc mụn nữa , lời anh nói lúc nãy cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của em thôi đừng buồn ăn nữa , anh không cho em ăn hôm nay thì sẽ cho em ăn hôm khác chứ đâu có cấm em ăn đâu mà " - anh xoa đầu cô và dịu dàng cười

" nhưng anh nói vậy em rất buồn "

" biết là cô nương buồn nên tui đã đặt gà trong đêm mang cho cô ăn đó "

" đặt cho em ? "

" chứ không lẽ em nghĩ một mình anh ăn hết hộp gà bự này hả , anh không tham ăn như em...và cả Mochi đâu "

" Mochi ? "

" tên bé con , anh muốn tên ở nhà ở Mochi "

" tại sao là Mochi chẳng phải anh mới là Mochi sao thưa anh Park "

" anh Park ư - anh cốc đầu một cái - phải là anh Jimin , nói biết bao nhiêu là lần thiệt tình "

" đau mà , đầu em mà lõm là do anh "

" haha được được là do anh - đúng là Mochi là do mọi người gọi anh nhất là các fan nhưng từ lúc nhìn hình ảnh siêu âm anh khẳng định cái má của bé con còn hơn anh nên chắc chắn là người kế thừa cái tên ' Mochi ' rồi "

" dù có kế thừa thì anh cũng là papa Mochi mà thôi - thôi em ăn đây Mochi đói rồi "

Thế đó , dù cho cô có giận hờn hay như nào thì anh cũng luôn chiều cô, riết rồi sự hiện diện của cô trong anh ngày càng lớn , anh cũng đã dần chấp nhận cô trong cuộc sống của mình cùng với Mochi

Một tuần nữa trôi qua tại căn nhà , tuần vừa qua anh phải đi dự sự kiện khá nhiều nên tần suất ở nhà cũng không lâu chỉ đơn giản là về nhà để ngủ rồi tiếp tục đi tiếp , vì là quay quảng cáo sự kiện nên là giờ giấc không cố định nên cô cũng không chắc khi nào anh về đa số là về giấc khuya khi cô đã ngủ

Hôm nay được ngày anh về sớm nhưng lại không thấy cô , anh hỏi dì Lim thì biết được cô ra ngoài tản bộ cho mát nên anh cho dì Lim về sớm dù gì hôm nay anh cũng đã xong lịch trình

Thấy tiếng chuông cửa anh thắc mắc không biết là ai nhưng nếu là Ji Ah chẳng phải chỉ cần nhập mật mã là sẽ vào được sao , anh bước ra mở cửa

" em..."

" anh Jimin "

Trước mặt anh là dáng vẻ của một cô gái khiến anh khá bất ngờ

" không tính mời em vô nhà sao "

Anh lách người cho cô đi qua thay cho câu trả lời. Vào đến nhà anh vẫn không lên tiếng vẫn quan sát cô gái ấy

" chà , nhà anh vẫn gọn gàng xem ra anh vẫn rất chăm chuốt ngôi nhà nha"

" em đến đây làm gì ? "

" thì thăm anh chứ sao nữa , lâu rồi không gặp nên em muốn biết anh sống như nào thôi "

" em có thể nhắn tin cơ mà "

" muốn gặp mặt trực tiếp anh ấy mà , bộ anh không vui sao "

Anh miễn cưỡng ngồi nói chuyện cùng cô dù thật lòng anh cũng không muốn nhưng vì phép lịch sự anh phải tiếp khách tử tế với vai trò là chủ nhà

" cũng trễ rồi , em về đi" - anh đứng lên như thể không còn muốn tiếp tục đối đãi với cô nữa

" còn sớm mà anh "

" anh muốn nghỉ ngơi hôm nay anh hơi mệt "

" anh mệt sao , để em xem nào " - nói rồi cô chạy lại phía anh xem xét , tay đặt trên trán anh

" em làm gì thế " - anh cầm tay cô bỏ xuống

" Jimin à , em vẫn còn tình cảm với anh , em vẫn còn yêu anh..."

" anh xin lỗi nhưng chúng ta đã kết thúc rồi "

" có phải nếu em không đi du học trao đổi thì anh vẫn sẽ yêu em đúng không "

" có lẽ chúng ta không còn duyên "

Đột nhiên cô ôm chầm lấy anh và khóc , anh không biết phải xử lý sao , anh đẩy cô ra thì cô càng ôm chặt hơn

" anh đừng đẩy ra , cho em ôm anh lần cuối thôi , anh có thể ôm em lần cuối không ? "

Nghe cô gái ấy nói vậy anh đành miễn cưỡng mà ôm lấy cô ấy , đột nhiên cánh cửa nhà mở ra , là Ji Ah về , trước mặt cô đang là cảnh tượng người cô yêu đang ôm một cô gái khác trong nhà và hình như chính cô đang phá vỡ bầu không khí của họ , cô lúng túng và đứng như trời trồng

Anh như phát giác thấy cô vội buông cô gái ấy ra như thể một người chồng bị vợ bắt tại trận ngoại tình vậy

" ai vậy anh ? "

" là v..."

" là em họ " - chưa để anh nói cô vội chen vào để anh không khó xử

" ra là em họ , chào em trước đây chị chưa gặp qua em, chị là Song In Na rất vui được gặp em "

" chào chị "

Tâm trạng bây giờ của Ji Ah rất hỗn tạp , cô gái In Na này là ai ? Tại sao lại ôm Jimin ? Tại sao lại là 'trước đây chưa gặp' vậy rốt cuộc giữa họ có mối quan hệ gì ?

Không để bản thân được phép tổn thương cô lựa chọn trốn tránh

" em quên chút đồ cần mua hai người cứ nói chuyện tiếp đi " - cô vội mở cửa chạy đi

" Ji Ah khoan đã..."

" em về đây , hôm nay em chỉ đến nói với anh như thế thôi anh đã không còn tình cảm với em thì mong rằng anh sẽ hạnh phúc "

In Na ra về bước nhanh đến thang máy thì thấy Ji Ah đang đứng đó nên gọi

" Ji Ah phải không ? Đi chung thang máy nhé "

" vâng "

Cả hai vào thang máy vừa đi vừa nói chuyện và là In Na bắt chuyện trước

" thật ra chị là người yêu cũ của Jimin , tụi chị đã chia tay được hai năm rồi vì lí do chị đi học trao đổi nước ngoài , thời gian hai múi giờ lệch nhau và Jimin lại bận rộn với lịch trình thế là cả hai chia tay nhưng chị vẫn còn yêu Jimin lắm "

" ... "

" hôm nay chị về và nói với Jimin chị còn yêu anh ấy nhưng anh ấy đã từ chối chị và nói hiện đang thích một cô gái khác rồi , buồn nhỉ "

" chị có biết cô gái đó là ai không " - cô cũng rất tò mò người Jimin thích là ai

" chị không biết , chị chỉ biết chúc phúc cho anh ấy thôi và chắc chị sẽ bỏ cuộc không yêu anh ấy nữa và hôm nay chị đến đây là để thổ lộ nếu còn cơ hội chị sẽ toàn tâm bên cạnh anh ấy nhưng tiếc quá Jimin đã không còn yêu chị rồi nên chỉ có thể chúc anh ấy hạnh phúc bên người anh ấy thích thôi. Jimin là một người rất kiên định với những thứ anh ấy muốn và thích nên không thể dễ lung lay được - thôi tới rồi em ra đi , chị xuống tầng hầm lấy xe "

" chào chị "

Cô bước đi trên đường mà lòng không khỏi băn khoăn, hết người yêu cũ đến người Jimin thích rốt cuộc cô cũng chỉ là kẻ đa tình yêu Jimin mà thôi , ngay từ đầu anh đã không thuộc về cô những cử chỉ anh dành cho cô chỉ đơn thuần là cho đứa bé , đau thật cảm giác như thất tình vậy








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net