[ 18 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đi mãi mà chẳng biết phải đi đâu , lòng cô lúc này buồn lắm, giống thất tình vậy. Phải , là cô yêu anh nhưng thật sự cô chưa thể làm quen với tình huống anh sẽ bên người khác dù đó là điều hiển nhiên nhưng đột ngột quá cô chưa thể thích ứng kịp

In Na với cô mà nói là người phụ nữ chuẩn mực , In Na có học thức , xinh đẹp và nói chuyện rất khiêm tốn cô tiếp xúc dù chỉ mới vài phút nhưng cảm giác như bản thân đã thua rồi

Cũng phải thôi nhìn cô mà xem , không xinh đẹp , công việc lại chỉ mới ổn định chưa tới 1 năm đã nghỉ , gia cảnh lại bình thường , đôi lúc ăn nói khó nghe thì hỏi làm sao lại có thể lọt vào mắt anh được , có lẽ mọi thứ chỉ là ảo tưởng viễn cảnh bên cạnh anh

Cô lê bước tấm thân về căn nhà cũ của mình , đã lâu rồi cô không về nơi đây kể từ khi cô dọn đến nhà anh ở. Mọi thứ vẫn y nguyên , đây là căn nhà nhỏ mà công sức cô đi làm và ba mẹ gửi tiền lên để cô có chỗ ở đàng hoàng

Cô vào nhà , lê thân vào phòng ngủ nằm xuống và điện thoại rung lên - là Jimin nhưng cô không muốn đối mặt với anh lúc này , điện thoại cứ reo cô không bắt máy cũng không tắt cứ để đấy mà thôi

Cô khóc , khóc vì đã lỡ đem lòng yêu một người vốn dĩ không xứng đáng bên họ , từng giọt nước mắt lăn xuống

Bên phía anh rất là nóng ruột không hiểu vì sao cô lại không bắt máy , bây giờ cũng đã hơn 10h đêm rồi cô còn có thể đi đâu cơ chứ , tại sao lại không bắt máy ?

Anh sốt ruột gọi điện cho Taehyung nhờ trợ giúp vì anh biết cô rất quý Taehyung nên mong người bạn này có thể giúp mình một phen

- Tae à mình đây , nhờ cậu một chuyện được không

- nói đi

Anh tường thuật lại mọi chuyện cho Taehyung nghe và Taehyung hiểu mọi chuyện với kinh nghiệm yêu đương của mình anh hiểu lí do vì sao Ji Ah lại như vậy rồi

- hahaha không phải lo đâu Jimin à

- cậu còn cười nữa , sao mà không lo cho được bây giờ cô ấy không nghe điện thoại , bạn bè thì không nhiều giờ này còn đi đâu nữa cơ chứ

- Ji Ah đang buồn cậu nên cậu để cô ấy một mình đi

- mình có làm gì đâu mà cô ấy buồn mình chứ ?

- Jimin is babo quả là không sai ! Để Taehyung đây nói cho nhà ngươi biết - nghe cho rõ đây theo như những gì cậu thuật lại mình chắc chắn Ji Ah đang hiểu lầm cậu và In Na là người yêu và cô ấy ghen đó

- sao lại ghen chứ

- vì cô ấy yêu cậu , không có người phụ nữ nào mà thấy cảnh người mình yêu ôm một cô gái khác trước mặt thì sẽ rất tuyệt vọng rồi

- yêu ? Sao cậu chắc

- Jimin à , cậu đừng giả ngốc , tớ biết cậu cũng đoán ra được mà , " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " cậu hiểu mà !

- haizz

- Ji Ah không cho mình nói nhưng mình chỉ muốn hỏi cậu có tình cảm với Ji Ah không ? Dù gì cô bé rất tốt chỉ là thiếu may mắn thôi

- mình cũng không chắc nữa

- tự kiếm câu trả lời cho bản thân mình trước đi rồi cậu sẽ thấy Ji Ah trở về , mình sẽ khuyên em ấy giúp cho còn giờ cúp máy !

- cám ơn Taeh.... - thật tình chưa nói xong đã vội cúp

Đúng vậy nghe Taehyung giảng dạy một tràng , anh không ngốc mà không hiểu chỉ là anh không muốn Ji Ah khổ vì anh nữa , anh biết chứ anh cũng đã dần có tình cảm với cô rồi nhưng anh chỉ nghĩ thoáng là vì bên nhau thường xuyên nên mới vậy thôi nhưng lúc nãy khi cô mở cửa bước về phải nói thật anh cũng giật mình vội buông In Na như thể bị bắt quả tang ngoại tình dù rằng mọi thứ rất trong sáng , anh thấy ánh mắt cô thoáng lên sự thất vọng

Tình cảm của cô anh có thể cảm nhận được qua những hành động cô làm cho anh , chăm sóc anh nhưng chỉ là mỗi khi anh hỏi vu vơ cô lại dấu nhẹm đi cô không bộc lộ ra nên anh nghĩ cô chỉ đơn thuần giúp đỡ anh thôi nên anh mới cảm nắng cô nhưng không ngờ rằng cô cũng có cảm tình với anh , phải làm sao đây ? Kiếm cô ở đâu ?

Đột nhiên anh sực nhớ , cô không có bạn mà người thân cũng không ở đây vậy chỗ cô ấy có thể lui tới là căn nhà của cô ấy , nghĩ vậy anh liền tới chỗ đó

Quả nhiên như anh dự đoán , không có ổ khóa bên ngoài chứng tỏ có cô bên trong , cửa thì được khóa bằng chìa từ bên trong cũng may anh cũng có chìa khóa nhà cô nên anh nhẹ nhàng âm thầm mở cửa ra và tìm kiếm cô

Thấy rồi , cô đang ngủ trên giường , anh nhẹ nhàng mở đèn ngủ lên quan sát. Mắt cô sưng húp cả lên chắc cô khóc nhiều lắm , không biết cô đã ngủ bao lâu rồi mà lại ngủ không chịu đắp chăn gì cả sẽ rất không tốt cho cái bụng khi gió lùa vào , anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi chỉnh điều hòa lại

Tối đó vừa ngắm cô ngủ vừa suy nghĩ lời Taehyung nói , anh không biết liệu bản thân có đem lại cho cô hạnh phúc không khi đã tự mình đem lại đau khổ cho cô trước để rồi bây giờ cô lại có tình cảm với anh

" Ji Ah thật ngu ngốc" - anh khẽ dí nhẹ tay vào trán cô

Anh quyết định cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên ,tới đâu thì tới , tình cảm là thứ không được miễn cưỡng nếu cô đã có tình cảm với anh thì cứ để cô yêu anh và anh cũng đã có tình cảm với cô rồi nên anh nghĩ chờ đợi Mochi ra đời thì trong lúc ấy cả hai bên nhau và cùng chăm sóc bé nếu thật sự có duyên anh chắc chắn sẽ làm cô hạnh phúc và theo đuổi cô bằng mọi giá

Sáng hôm sau

Cô thức dậy thì thấy anh ngồi gục mặt trên giường với tư thế khá là đau cột sống, cô không hiểu anh sao lại có mặt ở đây với tư thế này nhưng rồi cũng phải lay anh dậy

" Jimin à , dậy đi , Jimin à "

Anh thì mơ màng có người gọi dậy nhưng vẫn vậy, mọi người biết không nhỉ Jimin có một cái tính đó là ngủ sâu thì rất khó đánh thức nên là muốn gọi anh dậy phải 'năn nỉ' gọi mãi mở hí được con mắt ra

Cuối cùng anh cũng dậy , thấy anh dậy rồi thì cô cũng vào nhà vệ sinh cá nhân. Sực nhớ anh không có bàn chải nên cô lục tủ cũng may lúc nào cô cũng mua dư nên mới có mà đưa cho anh

Anh cũng vào vệ sinh cá nhân , trong lúc ấy thì cô ra ngoài mua một ít thức ăn làm bữa sáng , xong xuôi cô xếp sẵn mọi thứ trên bàn chờ anh ra

Cả hai cùng ăn sáng , chỉ đơn giản là bánh bao và một ít mandu , thêm một ly nước ép

" sao hôm qua em lại về đây mà không về nhà ngủ ? "

" thấy anh và chị ấy như vậy , em cũng nên biết ý tứ chứ " - cô nói với đôi mắt không nhìn trực diện anh và có phần thất vọng

" anh và cô ấy không có gì cả , tụi anh chỉ là quá khứ thôi "

" chuyện anh và cô ấy em không cần phải biết và anh cũng không cần phải nói đâu , em cũng đâu phải vợ hay người yêu anh đâu mà "

Cả hai rơi vào trầm mặc. Đúng vậy , cô không phải vợ hay người yêu của anh nhưng mà anh vẫn muốn nói ra cho đỡ nặng nhọc trong lòng , chỉ sợ cô hiểu lầm anh thôi

Bữa ăn sáng đã xong nhưng cô không muốn về nhà anh mà muốn ở nhà mình nghỉ ngơi thêm

" anh về đi hôm nay em muốn ở nhà mình một chút , lâu rồi không về "

" thế anh ở lại với em "

" nhà em nhỏ lắm không rộng như nhà anh đâu , bất tiện cho anh "

" không sao cả dù gì từ hồi thực tập sinh phòng sinh hoạt cũng không rộng lại phải ở chung với mọi người nên đối với anh có một chỗ ở là đầy đủ rồi "

" hồi thực tập anh vất vả lắm đúng không ? Lúc ấy công ty không lớn mạnh như vầy "

"đúng rồi , mọi thứ đều là một kỉ niệm "

Thế là cô chăm chú ngồi nghe anh kể về quá khứ thực tập , quá trình theo đuổi ước mơ , những khó khăn của bản thân cũng như các thành viên phải trải qua

Cô càng nghe càng cuốn mà quên mất bản thân đang buồn lòng vì anh , càng nghe càng thấy những thứ anh trải qua và phải chịu đựng cô càng thương anh hơn , chỉ mong sau này anh có thể hạnh phúc dù người mang lại hạnh phúc cho anh là ai

Thế là cả ngày hôm ấy , anh không về mà dành trọn thời gian bên nhà cô mà trò chuyện , vào bếp nấu ăn cho cô và trò chuyện cùng Mochi

Một ngày như vậy diễn ra trong lòng cô thật sự rất vui chỉ biết ước lúc nào cũng như hôm nay thì vui biết mấy

Đến tối , thời điểm chuẩn bị tắm và đi ngủ. Nói sao nhỉ dù gì không phải nhà anh nên hầu như không có quần áo cô không biết phải giải quyết như nào vì căn bản mà xét cô chỉ có thể cho anh mượn áo phông vì cô thích mặc áo phông rộng rộng cho thoải mái nên size khá lớn cũng may là vừa người của anh

" Jimin à , à..ừm nhà em không có đồ thay cho anh thì sao mà anh tắm được "

" để anh ra xe xem xem tại anh cũng hay dự trữ đồ mặc trong cốp xe "

May thật đúng là có đồ dự trữ chứ không tắm mà không có đồ thì khác nào khỏa thân , nghĩ mà đỏ cả mặt

Sức hút của anh quả là không đùa được à nha , dù sống chung với nhau dưới mái nhà nhưng hầu như phòng ai nấy ở và trong phòng đều có toilet riêng nhưng nhà cô thì khác chỉ có 1 phòng và 1 toilet nên khi tắm xong anh bước vào phòng tay thì vẫn bận lau tóc và điều làm cô chú ý là anh không mặc áo

Mặc dù chuyện anh không mặc áo đối với cô là chuyện bình thường vì lúc nào cô chả thấy nhưng điều đặc biệt hôm nay là tóc anh ướt ướt lại vuốt ngược ra sau , áo lại không mặc , quần đùi đơn giản mặc nhà trời ạ nhìn thôi đã không tự chủ mà động lòng

" em nhìn gì đó "

Anh thừa biết cô đang bất động vì mình nhưng vẫn cô hỏi và còn đi lại sát gần cô đưa mặt mình xuống tầm mắt cô mà nhìn cô ở khoảng cách gần

Jimin à , góc độ này nhìn anh sát gái lắm đấy anh biết không?

Còn cô thì khỏi nói rồi bị anh làm như vậy chỉ biết đơ mặt ra không biết phải làm sao nhưng anh mê quá không dứt được

" á đau "- cô ôm đầu

Đúng vậy những lúc cô " mê anh " thì chỉ còn cách cốc vô trán thì cô mới tỉnh lại thôi

" ngắm đủ chưa , anh biết mình rất quyến rũ nhưng không cần nhìn chằm chằm vậy đâu , bộ bình thường thấy hoài không chán hả mà hôm nay lại ngắm không chớp mắt thế "

" bình thường nhìn vậy thôi tại...nay anh vuốt tóc...nhìn mê "

" hahahaha "

Anh được dịp mà cười , giờ thì anh hiểu rồi cô thích anh vuốt tóc hèn chi những lúc anh vuốt tóc lên thì nhìn cô có vẻ e thẹn ra là khoái anh như thế nhưng mà anh đâu biết cô chỉ thích tóc anh khi mới ngủ dậy đâu dù rối nhưng nó rất đẹp trong mắt cô à nha

" anh sấy tóc chứ , em giúp anh "

" được vậy nhờ em "

Cô ân cần sấy tóc cho anh , nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để anh không rát da đầu

" Jimin nè , nhuộm tóc nhiều anh không sợ bị hói sao "

" yahh , trù anh hói hả "

" haha không phải em chỉ nói sự thật thôi mà "

" hừ "

" em biết do tính chất công việc mà , nhưng anh cũng đừng nhuộm tóc sáng màu quá tẩy tóc nhiều hại da đầu sẽ rất sót "

" hả ? Em sót hả "

" không...không phải , da đầu anh sót "

" thế mà anh nghe em sót cơ đấy "

" đâu...đâu chắc tại tiếng máy sấy đó anh nghe lầm rồi "

" rồi rồi anh biết mà hahaha "

Cuối cùng cũng sấy xong , tóc anh đã khô mà trở thành đầu nấm cô giúp anh bôi thêm dưỡng tóc và massage da đầu cho anh thoải mái một chút

" Jimin nè , xăm đau không "

" tất nhiên là đau rồi "

" thế mà anh còn xăm sao , em thấy những chỗ anh xăm toàn mấy chỗ đau thôi như cạnh sườn , sống lưng , sau tai nữa "

" nhưng mà rất đẹp phải không "

" đúng vậy , em vẫn thích hình xăm 'Never Mind' và cả chữ  'Young' của anh , đã có lúc em đắn đo xăm chữ 'Young' giống vị trí giống anh nhưng mà sợ đau nên thôi hihi "

" em đừng xăm , da em dễ mẫn cảm như thế xăm rất đau đã vậy xăm theo anh lỡ sau này không thích xóa lại thành xẹo vả lại anh thích em như này hơn xăm rồi em mất vẻ đẹp "

"anh không thích con gái xăm mình hả"

" không phải không thích chỉ là anh không muốn em xăm , đau cho em "

" em biết rồi , em sợ đau nên đâu có dám xăm đâu mà nhưng em thích những hình xăm của anh thật đó , dù anh xăm nhiều nhưng đều là những hình xăm đơn giản không lòe loẹt nhìn rất thuận mắt "

" cám ơn em "

" tối rồi ngủ thôi "

" ừ ngủ thôi "

Nói rồi anh lấy gối tính ra phòng khách nằm sofa

" anh đi đâu thế "

" ra sofa "

" à..ừ nếu anh không ngại thì có thể nằm trên đây tất...tất nhiên là sẽ có gối chắn chính giữa "

" được không ? "

" dù gì ngoài sofa nhỏ , người anh dài căn bản nằm sẽ không thoải mái chi bằng ở đây "

" được rồi vậy thì phiền em "

Anh lên giường nằm xuống , cảm giác cô lúc này lâng lâng như uống rượu vậy được nằm kế người mình yêu quả là cơ hội một không hai , hạnh phúc đền dường nào

Anh thì bấm điện thoại cô để ý lâu lâu thấy anh đọc các comment của fan trên weverse mà cười cười đoán chắc là khen nên anh tủm tỉm cười suốt rồi máy cô hiện thông báo rằng anh vừa đăng một trạng thái đại khái nói hôm nay anh rất vui và hỏi các fan hôm nay như nào

Phải diễn tả làm sao nhỉ , cảm giác idol nằm kế bên mình mà cập nhập trạng thái trên weverse khiến cô không khỏi bật cười

Thấy cô cười anh quay mặt hỏi

" sao em cười đấy "

" hôm nay tâm trạng anh vui lắm nhỉ "

" em cũng biết sao "

" đây này , weverse anh ghi nè " - cô đưa điện thoại trước mặt anh

" ra là thế , mà em có comment gì không đấy "

" tất nhiên là có rồi nhưng lần nào cũng không một thành viên nào trả lời em cả , toàn bị trôi cả thôi , các ARMY đông quá mà aizz "

" thế anh vừa đăng em có vào bình luận không ? "

" có , nhưng làm sao mà anh tìm được gần cả trăm ngàn bình luận cơ mà "

" thế nếu anh kiếm được thì em phải về nhà với anh vào ngày mai chịu không "

" anh..anh đừng có tưởng bở nhiều như vậy sao mà kiếm được "

" đừng xem thường anh nha , lúc nãy em đưa điện thoại anh đã nhớ tên tài khoản và hình đại diện em rồi giờ thì anh kiếm được là em phải về đó "

" được thôi , em ngủ đây anh ngủ ngon "

" em ngủ ngon , mẹ Mochi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net