[ 23 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai ông bà Park phải trở về Busan vì còn phải có việc nên không tiện ở lại , chỉ đành dặn dò bố mẹ trẻ kia mọi thứ trước khi đi

Từ lúc ba mẹ Park về thì Jimin càng tất bật bận rộn hơn , hầu như thời gian anh đều dành cho con gái và Ji Ah, anh chăm con gái của mình tốt lắm nha dù rằng đôi lúc hơi vụng về nhưng dù sao là lần đầu làm ba thì điều ấy rất tốt rồi

Buổi sáng cô có nhiệm vụ ẵm bé con ra ngoài phơi một ít nắng cho có vitamin D , còn anh thì hồi trước chả bao giờ dậy sớm đâu nhưng từ lúc sinh bé con ra anh tự giác dậy sớm hẳn cả ra , anh sẽ dọn dẹp và đặt mua thực phẩm về rồi tự mình chế biến thức ăn

Anh là người nấu bữa ăn chính của gia đình , ngày nào cũng đầy đủ 3 bữa do anh nấu , toàn các món dinh dưỡng tốt cho mẹ và lợi sữa cho bé , quả là một người " chồng " tâm lý

Anh luôn miệng nhắc nhở cô nếu bế bé mệt thì cứ nói anh anh sẽ bế bé thay cô. À dạo này anh đã bắt đầu nói cô chỉ cho anh cách tắm Mochi , lúc đầu vì con nhỏ quá anh sợ mình không khéo nên không dám tắm cho bây giờ bé con cứng cáp một tí nên anh muốn học tắm cho bé

" anh tắm như vầy đúng chưa em "

" đúng rồi , anh nhớ giữ cổ Mochi nha , cổ trẻ sơ sinh yếu lắm nên anh cẩn thận một chút "

" anh nhớ rồi , mà rồi sao nữa em "

" nhẹ nhàng xoa đầu bé rồi dội nước đừng có vô mắt bé , tắm người thì cũng vậy "

" ok - Mochi ngoan ba tắm cho nha "

Thế là sau khi lý thuyết nắm vững anh bắt đầu thực hành , tất nhiên là sẽ có mẹ Mochi kế bên mà quan sát rồi

" sao Mochi nó dẫy người dữ vậy em "

" anh cứ cù vô cạnh sườn hỏi sao nó không dẫy , nó chưa cười được thì dẫy người thôi haha "

" à à - ba xin lỗi Mochi nhé - tắm xong rồi bây giờ mình ra ngoài thôi nào "

Cô đứng bên ngoài cầm khăn tắm sẵn , anh vừa bước ra là cô choàng khăn để bé không lạnh

" để anh làm cho "

Thế là anh ẵm bé lại từ tay cô đặt xuống thảm cô đã trải sẵn bắt đầu lau khô người , bôi một ít thuốc dưỡng da cho bé rồi mặc tã , mặc đồ vô cho bé

"aigoo con nhà ai mà đáng yêu quá đi "

" con của mẹ Ji Ah "

" uầy , thiếu mất tên ba Jimin rồi - phải không Mochi của ba "

" tới giờ ăn rồi , anh đưa bé đây để em cho ăn sữa "

" qua mẹ ăn sữa nha "

Cô nhận bé từ tay anh rồi tính vào phòng cho bé ti sữa

" em ở đây cho con ăn đi , anh vào phòng dọn dẹp cho "

" vậy phiền anh "

Cô thì ngồi cho bé ngậm ti , anh dọn dẹp phòng ốc cho cô , từ lúc có bé phòng cô lại trở nên khá bừa dù trước đó cô không phải là người sống bừa bộn nhưng từ khi có bé toàn thời gian là chăm ẵm rồi sẽ tìm các hướng dẫn về chăm bé như nào mới tốt

Ngày qua ngày cả hai vẫn luôn dựa vào nhau , học hỏi từ trên mạng , kinh nghiệm của người đi trước để chăm ẵm bé con thật tốt

3 giờ sáng

Bé con bị sốt nhẹ , cô sợ lắm vì lần đầu bé bị sốt mà đã vậy bé khóc to lắm cô không dỗ được , cho ngậm ti bé cũng không chịu , cô ẵm bé đứng lên ru cũng không ăn thua

Cô chạy qua phòng anh gõ cửa để báo anh biết tình hình của con

" anh ơi , Jimin à dậy đi "

" chuyện gì vậy em anh đang ngủ mà , sao con khóc dữ vậy "

" người bé nó nóng quá em dỗ mãi nó không chịu nín "

" bình tĩnh nào , đưa con đây anh ẵm "

Anh sờ tay lên trán đúng là có hơi nóng , mặc dù anh cũng không biết phải làm sao nhưng cũng bình tĩnh mà giải quyết vì anh biết bây giờ cô rất quýnh quáng lo cho con

" bây giờ mình vào bệnh viện , em lấy đồ cho con rồi mình đi "

Thế là cô chạy vào nghe lời anh mà soạn một ít đồ rồi anh chở cả hai đến bệnh viện

Bác sĩ đang thăm khám , cô ngồi nhìn con mà không khỏi xót con , bé con khóc quá nhiều nên bây giờ mệt mà thiếp đi

Cũng may cũng chỉ là cảm nhẹ nhưng cô cũng lất là xót con cảm giác cứ như tại mình không chăm tốt nên con mới ốm như thế cuối cùng không nhịn được cô khóc mà ẵm con trong lòng thầm tự trách

Anh nghe bác sĩ dặn dò rồi quay lại thấy cô như thế cũng biết cô đang rất tự trách nên anh đành xoa nhẹ lưng cô mà vỗ về an ủi

" nín nào " - anh lau nước mắt cho cô

" là tại em không chăm con tốt...hức "

" con ốm đâu phải do em đừng tự trách mình quá , con đã ổn rồi bây giờ thân nhiệt cũng không còn nóng , em nằm ngủ đi rồi mai bác sĩ khám lại nếu ổn thì mình về , đưa Mochi đây anh bế cho"

" để em bế cho anh ngủ đi "

" lúc nãy anh còn ngủ được một giấc em chưa chợp mắt bây giờ ngoan nghe lời anh nằm ngủ đi anh sẽ trông con đừng cãi anh "

Nói đến vậy cô mới chịu nghe mà đưa Mochi cho anh mà ngủ , thế là anh vừa một tay ẵm bé một tay cầm lấy tay cô vỗ về để cô không phải muộn phiền nữa

Sáng hôm sau , cô thức dậy cũng đã là 7 giờ sáng dù chỉ chớp mắt được 2-3 tiếng nhưng có muốn cô cũng không thể ngủ hơn

Mở mắt ra đã thấy anh tay vẫn ẵm bé con mà mắt thì hơi gật gà gật gù , cô vội đi lại mà ẵm con rồi nói anh nghỉ một lát đi nhưng anh vẫn cố gắng không chợp mắt thêm rồi kêu bác sĩ khám lần nữa cho con mới yên tâm mà về

Về tới nhà người cô và anh thì rã rời không thôi , chợp mắt được chút ít rồi còn phải chăm con hết cách cô chỉ còn cách cầu cứu dì Lim thôi

Thật ra dì Lim đã xin nghỉ vì dì cũng đã có tuổi rồi vả lại cô cũng muốn tự mình trông con và học cách quán xuyến gia đình và anh cũng ở nhà cùng cô một thời gian dài nên cả cô và anh quyết định không thuê thêm ai cả nhưng tình trạng bây giờ cả hai đã không còn sức mà chăm bé nữa nên dì Lim là lựa chọn sáng suốt

" con xin lỗi dì vì sáng sớm đã làm phiền dì nhưng chỉ hôm nay thôi, tiền thì con sẽ trả đủ cho dì "

" không sao đâu , đưa Mochi đây hai người đi nghỉ đi mọi chuyện để dì lo dù gì dì cũng đã đẻ 4 đứa con và có 3 đứa cháu rồi nên chuyện này dì rành hơn ai hết "

" cám ơn dì , có gì khó quá dì cứ gọi tụi con nha "

" được rồi nghỉ đi cả hai chắc mệt lắm rồi kìa "

Thế là cả hai về phòng đánh một giấc để nạp năng lượng , dù có dì Lim chăm sóc nhưng cũng không dám ngủ quá nên anh đã cài báo thức sớm một chút để chăm bé phụ dì

" cậu dậy sớm vậy "

" con không yên tâm lắm nên không ngủ được mấy , dì cứ nấu ăn đi con chăm Mochi cho "

" thế Mochi qua ba ẵm nhé "

Bé con bây giờ thì vui vẻ lắm không còn vẻ mặt giống tối hôm qua , cũng may chỉ là cảm nhẹ

" cậu Jimin này , tôi biết điều này là không đúng nhưng tôi muốn hỏi cậu điều này lâu rồi "

" vâng dì cứ nói "

" cậu và cô Ji Ah tính sẽ như thế nào ? Cậu không cần trả lời cũng được - tôi chỉ muốn con bé Ji Ah có được mái ấm gia đình , có chỗ nương tựa thôi , tôi thấy con bé Ji Ah nó thích cậu lắm không phải vì cậu đẹp hay là ba của Mochi đâu mà nó xuất phát từ đáy lòng"

" sao dì lại nói như vậy "

" cậu không biết đó thôi , lúc trước khi mang thai Ji Ah hay lại tâm sự cùng tôi mấy chuyện vặt này kia và tôi quan sát mỗi lần nhắc đến cậu ánh mắt con bé đầy sự hạnh phúc , con bé hay kể chuyện cậu dành sự quan tâm, chăm sóc cho nó ra sao , chiều chuộng nó như nào nhưng..."

" nhưng sao ạ ? "

" con bé mặc dù rất vui nhưng lại luôn phủ nhận rằng mọi thứ cậu làm chỉ vì Mochi mà thôi haizz lúc đó mặt con bé buồn thấy rõ , bản thân con bé không dám đòi hỏi cậu về tình cảm hay tiền chỉ mong cậu yêu thương Mochi thật nhiều là được rồi ít ra nếu sau này con bé rời đi thì Mochi vẫn nhận được sự yêu thương từ cậu "

" .... " - * đồ ngốc *

" tôi chỉ nói vậy thôi dù gì cũng là chuyện riêng của hai người nhưng tôi cũng chỉ mong con bé Ji Ah có được hạnh phúc - thôi tôi đi nấu ăn đây cậu chăm Mochi đi "

Anh vẫn ngẫm lại lời dì Lim nói , hóa ra cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô lại sợ anh không có tình cảm lại nên không dám đòi hỏi , mọi thứ cô ấy đặt lên hàng đầu đều là Mochi , cô ấy luôn muốn Mochi được yêu thương

Anh cũng rối lắm chứ so với cái cảm xúc này anh cũng không biết phải làm sao , để mà nói anh cũng thích cô rồi nhưng để mà nói muốn cô bên cạnh đến cuối cuộc đời có lẽ anh cần thời gian

Cô thức dậy lúc 7 giờ tối , vì quá mệt nên cô ngủ nhiều mà không màng thời gian , nhìn đồng hồ cô chợt chạy ra tìm kiếm Mochi

" Mochi ! "

" suỵt , con đang ngủ đừng làm ồn "

" vâng "

Cô lại gần anh ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc trong tay ba của nó , nhìn thật bình yên làm sao

" sao anh không gọi em dậy ? Con hết sốt chưa ? Đồ ăn sao rồi ? Dì Lim về rồi hả anh ? "

" nào nào hỏi từ từ thôi có ai dành nói với em đâu "

" tại em thắc mắc mà " - cô gãi đầu ngượng nghịu

" thấy em mệt nên anh để em ngủ thêm , con đã hết sốt rồi ăn sữa mà ăn vắt ra cũng tốt lắm , đồ ăn dì Lim đã nấu xong trước khi về rồi "

" vậy anh đưa con em bế rồi anh ra ăn đi "

" tụi mình cùng ăn "

" nhưng còn con "

" con ngủ say rồi bây giờ anh cho nằm nôi rồi mình ăn "

Nói rồi anh đặt Mochi vào nôi , quay lại nắm tay cô dẫn vô bàn rồi đặt cô ngồi xuống mà múc cơm cho cô và bắt cô phải ăn nhiều vào

Cô thì ngoan ngoãn nghe anh mà ngồi ăn cho hết , cũng đúng thôi sáng giờ có ăn cái gì đâu nên vừa ngồi vào tuy miệng nói không muốn ăn mà cuối cùng ăn còn nhiều hơn cả anh...

"em ăn xong thì lấy dâu trong tủ anh nhờ dì Lim mua rồi rửa sạch cho em đó"

" cám ơn anh "

" ăn xong thì ra chơi với Mochi đi , anh rửa chén cho "

" Jimin à , anh thấy em làm mẹ có tốt không...chăm con vừa mới một tháng đã để con ốm rồi "

" em đừng nói vậy , em làm tốt chức vụ người mẹ rồi cả anh và em đều không có kinh nghiệm làm ba làm mẹ nên điều đó là không tránh khỏi nên em đừng có chưng cái mặt bư đó ra "

" mặt em bư lắm sao "

" đúng vậy hết thon như xưa rồi haha "

" thế em sẽ giảm cân "

" em mà rớt một kí nào chết với anh "

" nhưng...."

" không nhưng gì hết , giảm cân rồi sữa đâu ra cho con bú đây phải nghĩ cho con chứ khi nào con lớn thì em giữ dáng lại cũng không muộn đâu mà dáng em cũng đâu có mập hơn là bao anh thấy nhìn cân đối hơn lúc trước đấy chứ "

" thật sao "

" hồi trước ốm nhom giờ thì cân đối rồi đấy...à trừ cái mặt "

" yahhh "

" giỡn thôi mà haha đừng bực chứ "

" không giỡn với anh , em ra chơi với Mochi đây "

Anh lắc đầu đầy mắc cười với cô , làm mẹ rồi mà cứ như gái đôi mươi giận dỗi người yêu khi bị chê mập đấy , đã vậy còn đòi giảm cân , không được phải quan sát cô kĩ không để cô sụt kí nếu không Mochi của anh biết làm sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net