[ 24 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chăm bé ngày càng tất bật hơn , cũng đã sang tháng thứ 3 rồi , thế là cả cô và anh đã làm ba mẹ của Mochi 3 tháng rồi đấy

Hôm nay vẫn như mọi ngày , cô thì đang trong phòng cho bé ti , anh thì đang rửa chén bát. Bất chợt điện thoại cô reo , reo mãi mà chẳng thấy cô bắt máy anh liền gọi cô

" Ji Ah à em có điện thoại kìa "

Anh vọng vào nói nhưng không thấy cô trả lời , bèn đi ra xem hóa ra cô để điện thoại ở phòng khách cô ở trong phòng không nghe thấy là phải

Anh nhìn màn hình hiển thị tên cuộc gọi là mẹ cô gọi đến , chợt anh nhớ ra một chuyện rằng cô chưa nói cho gia đình biết chuyện mang thai , anh cũng dự tính sẽ nói chuyện với cô về vấn đề này nhưng cứ quên mất đến khi cô sinh rồi cũng chả nhớ

Anh quay lại rửa nốt đống chén dĩa cho xong rồi cầm điện thoại đến phòng cô gõ cửa

" anh vào đi "

" con ngủ rồi hả em "

" ăn no là lăn quay ra ngủ vậy đó , mốt không khéo thành heo con đấy chẳng đùa haha "

" anh muốn nói chuyện với em một chút , em tiện không ? "

" vậy để em đặt Mochi vào nôi "

Cô đặt bé vào nôi , đắp chăn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phòng ở mức ấm áp rồi quay lên giường ngồi đối diện với anh

" anh nói đi , em nghe "

" anh vẫn chưa nói cho ba mẹ em biết phải không ? "

" em... "

" lúc nãy mẹ em có gọi - anh đưa điện thoại lại cho cô - anh nghĩ em nên gọi lại cho mẹ em đi và anh cũng suy nghĩ rồi , em cần nói chuyện này cho ba mẹ em biết "

" em quên mất vấn đề này...nhưng em thật sự rất sợ..."

" anh sẽ về nhà cùng em - anh nắm lấy tay cô khẳng định chắc nịch - và cả Mochi nữa "

" nhưng...haizz có lẽ đây là lúc nên nói "

" vậy em sắp xếp gọi cho mẹ em đi rồi cuối tuần mình về "

" vâng "

Sau khi anh rời khỏi phòng , cô hít thật sâu và gọi điện lại cho mẹ, mẹ cô thì vui mừng cũng như trách mắng đứa con gái gần 4 tháng trời chả chịu gọi điện về nhà. Cũng đúng thôi từ lúc tháng cuối mang thai đến khi sinh Mochi cô làm gì còn thời gian mà nhớ đến huống chi mẹ cô cứ nghĩ vì lịch trình làm việc của con gái luôn dày đặc vì tính chất công việc nên cũng không dám gọi nhiều do là lâu rồi chưa thấy cô gọi nên mới nhớ mà gọi cho cô trước và cô cũng nói rằng cuối tuần cô sẽ về nhà , còn chuyện có con chắc có lẽ nên gặp mặt trực tiếp

Cuối tuần đã đến , anh lái xe chở mẹ con cô về , đáng lý ra nếu đi máy bay thì sẽ chỉ mất 1 giờ bay nhưng nếu đi như thế chắc chắn sẽ lộ liễu hết thông tin nên anh đành lái xe chở cô về , từ đây đến Gwangju tận 5 tiếng lái xe nên cả hai sẽ xuất phát sớm tránh tắt đường

5 tiếng lái xe mệt mỏi cũng tới Gwangju , bây giờ tới lượt cô chỉ đường về nhà cho anh chạy vào

Nhà cô nằm ở khá gần trung tâm nhưng lại không quá nhộn nhịp , rất hợp với cuộc sống của cô. Nhà nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh và đủ rộng để lái xe vào. Anh đỗ xe vào khu vực đỗ xe trong khu phố rồi xách đồ xuống xe theo cô tới nhà

Nhà cô là một ngôi nhà nhỏ , không rộng rãi như nhà anh nhưng lại vừa đủ cho gia đình 3 người nhà cô sống

Cô bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa , cô gọi điện thì mới biết mẹ đang đi chợ còn ba thì đang trên chỗ làm có việc giải quyết gấp , mẹ chỉ chỗ cô lấy chìa khóa vào nhà trước

Cô mở cửa bế Mochi vào , anh thì ngồi ở sofa nghỉ mệt và ẵm Mochi , cô thì lấy nước cho anh rồi xách đồ bớt vào phòng

Lúc này mẹ cô về tới đi vào thì thấy Jimin đang ngồi ẵm trên tay Mochi

" cậu là ? "

" chào bác cháu là.."

" mẹ ! " - cô chạy lại phía mẹ cầm xách hộ túi thức ăn

" giờ mới chịu mò về , hay quá ha mà đây là ai vậy con "

" mẹ ngồi xuống trước đi "

" rồi rồi , ngồi xuống cho chị vừa lòng "

" mẹ bình tĩnh nghe con nói - đây là Jimin anh ấy là..."

" là bạn trai con sao ? Nhưng còn đứa bé ? "

" anh ấy là ba của con con - đứa bé anh ấy đang bế là con của con "

* choang * ly trà mà mẹ cô vừa định uống đã lập tức rớt xuống nền nhà vì câu nói của cô

" con...con nói cái gì cơ ? "

" đây là con của con đứa bé đã được 3 tháng tuổi rồi "

" JI AH , MÀY NÓI NHƯ THẾ LÀ SAO ? "

" ông/ba " - cả mẹ và cô đồng thanh gọi khi nghe tiếng quát của ông Yoon

" ba à con...đây là con gái của c.."

Chưa kịp để cô nói hết câu ông đã tức tốc đi lại tát cho cô một bạt tai khiến cô không kịp né tránh mà xém té cũng may Jimin đứng dậy vội đỡ cô

" thưa bác , đây là lỗi của cháu xin bác đừng đánh em ấy "

" cậu im đi tôi chưa tính chuyện với cậu - mày hay quá rồi , ba mẹ vất vả cho ăn học ở Seoul để rồi bây giờ mày về đây nói có đứa con gái đã sinh 3 tháng tuổi mày làm thế có nghĩ cho ba cho mẹ mày không? Đợi đến lúc đẻ cả con mới chịu mò về sao không đợi nuôi nó lớn rồi dẫn về luôn "

" con...hức...con xin lỗi "

Thấy tình hình không ổn , Jimin vội đẩy cô ra sau lưng mình , tay vẫn ôm chặt Mochi trong tay

" thưa bác , bác giận cháu biết nhưng nếu bác muốn đánh thì đánh con xin bác đừng động tới cô ấy và cả con của chúng cháu "

" đúng đấy ông , đừng đánh con bé nữa , miệng của nó đã chảy máu rồi kìa"

Mặc dù ông Yoon vẫn rất giận nhưng nghe thấy con gái bị cái tát của ông làm chảy máu khiến ông cũng không muốn đôi co nữa, lúc này đột nhiên Mochi tỉnh dậy và khóc ầm lên

" nín nào nín nào ba thương nha - Ji Ah em cho bé ăn đi chuyện ở đây để anh nói chuyện với hai bác "

" nhưng..."

" đi đi , con đang khóc đó , nó cần em "

Cô lẳng lặng bế Mochi rời khỏi chỗ đó và đi vào phòng cho bé bú. Còn anh thì ngồi lại đối diện với ba mẹ cô tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Càng kể chỉ khiến cho ông Yoon phát điên hơn , đứa con gái duy nhất của ông , ông thương nó như nào mà bây giờ nó lại bị như vậy , đáng giận hơn đáng trách

Cuối cùng mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng , ông lên tiếng

"cậu có đảm bảo rằng cậu sẽ yêu Ji Ah "

" tuy bây giờ mọi lời cháu nói 2 bác sẽ nghĩ cháu đến với Ji Ah là vì trách nhiệm nhưng thật tâm càng tiếp xúc cháu càng yêu em ấy nên cháu không dám hứa hẹn quá nhiều chỉ từng chút chứng minh cho mọi người biết cháu yêu em ấy và làm em ấy thật hạnh phúc và chắc chắn một ngày nào đó cháu sẽ chính thức ngỏ lời muốn cưới em ấy làm vợ "

Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Jimin khi cậu chịu trách nhiệm với đứa con , cậu có tình cảm với con gái mình cũng như sẽ lấy nó phận làm ba như ông cũng đã yên tâm phần nào nhưng giận thì vẫn còn giận vì không chịu nói cho ông bà biết mà phải đến tận bây giờ mới chịu nói ra

Ông không nói không rằng đứng lên về phòng bỏ lại anh ở đấy , bà Yoon như hiểu được chồng mình cũng nguôi ngoai nên cũng chẳng nói thêm gì nhiều

" thôi cậu lên với Ji Ah đi , dặn nó đừng có mà buồn nữa chuyện cũng đã qua rồi chừng nào tới giờ cơm thì hai đứa xuống ăn "

" vâng "

Anh chậm rãi tiến về phòng của cô , mở cửa ra thấy Mochi đã ngủ yên trên nệm , cô thì ngồi bần thần hướng mắt ra cửa sổ , anh nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bên cô vòng tay đẩy người cô xích lại và đẩy đầu cho cô dựa vào vai mình , tay vô về ở bắp tay cô

" đừng khóc nữa , ba không giận em vì em có con đâu chỉ giận vì em không báo cho ba thôi em đừng buồn nữa "

" hức...hức...là em sai "

" nín nào , còn có anh cơ mà anh sẽ bên cạnh em , ngồi thẳng lại anh xem cái má nào - anh vuốt chiếc má vẫn còn đỏ ửng ấy và khóe miệng dính máu đã khô - đau lắm phải không em "

" vâng , nhưng là lỗi của em nên em phải chịu "

" đợi bác hết giận em xuống xin lỗi hai bác nhé , còn giờ thì cười lên anh xem nào " - lấy hai tay béo nhẹ cái má cô

" anh đã nói với ba em gì thế "

" anh đã kể tất cả và hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt sau này "

" ưm Jimin , anh chăm sóc tốt cho Mochi là được rồi còn em thì không cần đâu mà "

" tại sao không ? "

" anh cũng cần được hạnh phúc riêng , yêu thương Mochi là em vui rồi sau này anh lấy ai cũng mong anh hãy đối xử với Mochi thật tốt và nhắc vợ của anh đừng đối đãi không tốt với Mochi "

" chưa gì đã muốn làm vợ anh rồi sao haha "

" ai..ai nói em làm vợ anh chứ - em nói người sau này anh cưới kia kìa "

" anh không biết gì hết , thứ anh quan trọng bây giờ là em và Mochi "

" anh...anh nói..."

" đúng vậy Ji Ah - anh nắm lấy tay cô - anh dần có tình cảm với em , anh biết mọi thứ nó vẫn diễn ra khá bất ngờ với em nhưng tình cảm là thứ không thể chối cãi vậy nên bây giờ tuy hơi muộn , em cũng đã có con với anh rồi thì em có thể cho phép anh được tìm hiểu em không ? "

" em..."

" em mà từ chối là anh không biết ăn nói với bác trai sao đâu nha , anh lỡ hứa cưới em vào năm sau rồi "

" CÁI GÌ ??? "

" suỵtttt con đang ngủ , anh giỡn cho em cười một chút ấy mà hihi , nhưng chuyện tìm hiểu em là anh nói thật , đồng ý nhé "

" có thật là anh thích em không "

" phải , thật sự anh thích em "

"thế em nói em không thích anh thì sao"

" thôi đi cô - anh búng cô một cái - cô đi tâm sự hết người này tới người kia là cô thích Jimin mà bây giờ được Jimin tỏ tình cô lại làm giá hahha"

" anh !! Ít ra cũng phải làm giá chứ , em cũng là con gái mà "

" rồi rồi , thế đồng ý nhé "

" dạ " - cô e thẹn gật đầu

Được cô chấp nhận , anh vui cẫng cả lên hôn chóc vào má cô khiến mặt cô đã đỏ nay còn thêm đỏ

" người gì đâu da mặt mong thế không biết đỏ hết cả lên "

" tại..tại anh chứ ai "

" tại anh vui quá thôi , em cũng vậy phải vui lên dù gì họ cũng là ba mẹ em có giận tới đâu cũng sẽ hết thôi , ráng lên anh ở bên em mà "

" dạ "

"trời cũng tối rồi , mình xuống ăn tối đi"

Thế là cô và anh chủ động xuống nhà , phụ mẹ dọn dẹp chén bát và bưng thức ăn lên , anh nói cô vào gọi ba ra ăn cơm dù cô vẫn còn sợ nhưng cũng phải kêu thôi

Trên bàn ăn ngoài tiếng muỗng đũa gắp thức ăn thì hầu như chả ai nói chuyện với ai , bầu không khí rất căng thẳng , lúc này mẹ cô lên tiếng xua vây cái không khí này

" đứa bé được mấy tháng rồi "

" dạ 3 tháng "

" đặt tên là gì "

"dạ Ji Eun - Park Ji Eun "

" đã làm giấy khai sinh hết rồi chứ "

" dạ chưa "

" tại sao chưa làm nữa "

" thưa bác , cái này là chủ ý của con , con muốn khi nào chính thức cưới Ji Ah sẽ đi làm giấy đăng kí kết hôn cũng như giấy khai sinh cho bé , con không muốn trong giấy khai sinh bé con lại thiếu thông tin của người mẹ "

" ừ , anh chị làm gì thì làm miễn đừng gây rắc rối như chuyện vừa rồi "

" vâng con biết rồi mẹ "

Vẫn là diễn ra sự im lặng , từ đầu tới cuối ba cô vẫn im lặng không lên tiếng âm thầm mà quan sát cũng như lắng nghe những gì mà mọi người nói. Ăn xong ông đứng lên ra phòng khách

" con gọt trái cây mang ra cho ba đi "

" vâng "

" bác gái ăn xong cũng ra đi ạ để con dọn rồi rửa chén cho "

" vậy phiền cậu "

Thế đấy , cô gọt trái cây mang lên cho ba mẹ , tuy ăn thì vẫn ăn nhưng mọi lời cô nói ba vẫn không trả lời khiến cô buồn thiu quay lại bếp với anh ngồi xuống mà than

" haizz ba vẫn giận em lắm anh à "

" đừng buồn mà , rồi bác sẽ tha thứ cho em , lại đây anh có pha nước chanh cho em nè "

Cô đón nhận ly nước chanh từ tay anh mà uống , cô ngồi uống còn anh thì đứng quan sát cô tay vô thức mà vuốt ve đầu cô tỏ vẻ cưng chiều

Ngoài phía phòng khách mọi hoạt động của cả hai đều đã được 2 ông bà nhìn thấy hết tuy không biết 2 đứa kia nói gì nhưng nhìn cách quan tâm của anh dành cho con gái mình thì cũng một phần an tâm

" ông tính giận con Ji Ah đến khi nào "

" tôi không biết "

" mau mau sớm một chút , con bé buồn đấy dù gì cái tát lúc nãy của ông cũng không nhẹ đâu , con bé chảy máu đấy "

" tôi biết rồi - mai bà mua món gì tẩm bổ con bé đi , làm mẹ rồi mà người gầy nhom "

" cũng để ý sao haha - thế có muốn nhìn cháu ngoại không "

" tạm thời trước mặt nó tôi không muốn..nhưng bà bế con nhóc con kia về phòng của tôi với bà đi , tôi muốn xem mặt đứa cháu gái "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net