[ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được đưa vào bệnh viện , anh cũng đã gọi cho Da Young và trưởng phòng Choi rồi ngồi đó chờ cô được bác sĩ thăm khám. Bác sĩ bước ra sau 20 phút và nêu rõ tình trạng của cô là vì kiệt sức còn nguyên nhân dẫn đến kiệt sức bác sĩ sẽ khám tổng quát một lần nữa nên người nhà có thể vô thăm và chờ một lát

Anh bước vào phòng bệnh cô vẫn đang ngủ có lẽ vẫn chưa tỉnh , anh không hiểu vì sao lại kiệt sức hay là vì đi chơi cùng anh ? Không đúng đi thì cũng có xe chỉ lâu lâu mới đi bộ , ăn uống thì cũng vừa phải thì sao lại kiệt sức ?

" tới lúc đưa bệnh nhân đi khám tổng quát " Y tá đi đến thông báo cho anh

Một trong những người vệ sĩ có thể nói được tiếng Pháp - Hàn nên trong trường hợp này anh ấy phiên dịch giúp anh hiểu

Khi đã có kết quả anh được bác sĩ mời vào phòng nói riêng về tình trạng sức khỏe và vệ sĩ đi cùng đồng thời làm hỗ trợ phiên dịch

" anh là người nhà của bệnh nhân ? "

" chúng tôi là đồng nghiệp "

" à , tôi chỉ muốn nói rằng nguyên nhân cô ấy kiệt sức đến ngất xỉu là vì cô ấy làm việc và di chuyển nhiều trong thời gian đã ảnh hưởng một chút đến thai nhi "

" thai nhi ? "

" vâng , anh xem đi đây là kết quả khám tổng quát mọi thứ tương đối ổn chỉ là cơ thể cô ấy hơi yếu khi mang thai , anh nên chuyển lời đến cô ấy cần bồi bổ cơ thể nhiều hơn và tránh làm việc nhiều để có cơ thể khỏe mạnh nuôi đứa bé - còn đây là hình ảnh siêu âm , thai nhi đã được 7 tuần tuổi "

Anh cầm giấy siêu âm , nhìn một hình hài đang dần được phát triển mà không khỏi bàng hoàng. 7 tuần ? Vậy nếu tính từ bây giờ trở về 7 tuần trước chẳng phải tác giả cái thai là anh sao ? Trời ơi cái quái gì đang diễn ra vậy ?

Tất nhiên anh căn dặn vệ sĩ không được nói điều này cho mọi người biết chỉ được anh và anh ấy biết

Quay lại phòng bệnh lúc này chị Choi và Da Young đã đến và cô cũng đã tỉnh , mọi người lo lắng cho cô lắm nên cứ liên tục hỏi coi cô đau nhức chỗ nào không , cứ xem xét tới lui dù cô nói cô không sao chợt anh bước vào

" cô ấy không sao đâu chỉ hơi kiệt sức vì đi nhiều cộng ăn uống không điều độ thôi mọi người đừng lo "

" em nói rồi mà mọi người không tin , em chỉ hơi choáng một chút thôi "

" tụi chị cũng chỉ lo cho em thôi mà " Chị Choi lo lắng

" nghe tin em ngất xỉu mà tụi chị quýnh quáng cả lên luôn cũng may là em ổn "

" Jimin và Ji Ah nè hiện tại công ty mới gọi chị về có chuyện gấp nên chị và Da Young sẽ về sớm trước một ngày , hai em cứ ở lại rồi về đúng ngày sau , Jimin à nhờ em chăm sóc cho Ji Ah giúp tụi chị nhé , do gấp quá nên chưa kịp báo hai đứa "

" vâng em biết rồi "

" thế em nghỉ ngơi đi Ji Ah , tụi chị về soạn hành lý rồi bay trong đêm luôn , nhớ mặc áo ấm giữ gìn sức khỏe về Hàn em cứ nghỉ ngơi coi như là được nghỉ phép khi nào khỏi rồi đi làm " Da Young lo lắng mà căn dặn

" đúng rồi , chị cho phép em nghỉ , từ khi đi làm đến giờ em chưa nghỉ phép ngày nào nên giờ cứ dồn vô rồi nghỉ đi không sao hết "

" em cám ơn 2 chị nhiều "

Sau đó Jimin tiễn cả hai ra cửa rồi quay lại phòng bệnh mặt đối mặt với cô nói cho cô biết tình trạng của cô. Phải nói cô rất sốc không ngờ là mình mang thai , như chợt nhớ ra gì đó cô kiểm tra lại điện thoại vào ứng dụng kiểm tra chu kỳ quả là không sai , sau lần phát sinh quan hệ hôm ấy lại rơi vào ngày thời kì trứng rụng nên rất dễ có thai và tháng vừa rồi cô cũng chưa có kinh cứ nghĩ là do làm việc căng thẳng nên bị rối loạn nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vả lại sau lần đó cô cũng chả nghĩ làm gì mà bách phát bách trúng một lần mà đã dính ai dè... nếu hôm nay cô không ngất thì không biết đến khi nào mới phát giác được bản thân đang mang trong người một sinh linh bé bỏng

Anh thì không biết phải giải quyết chuyện này như nào , cô thì thần người ra còn bị sốc hơn cả anh , cầm tờ giấy siêu âm mà vô thức để tay lên bụng xoa xoa như đang vỗ về đứa trẻ

" em tính sao về đứa bé ? "

" tôi không biết chỉ là tôi không muốn bỏ vì đối với tôi nó đã được hình thành thì cũng có sinh mạng tôi mà bỏ không khác gì giết người mà còn là con của tôi tôi không đủ can đảm để giết con mình"

" vậy... "

" không sao tôi không bắt anh chịu trách nhiệm , nhìn cái thai 7 tuần chắc anh cũng biết ai là tác giả rồi đúng không ? Vả lại tôi lại đang độc thân, hằng ngày luôn ở công ty cùng mọi người và anh làm việc đến tối muộn thì tất nhiên tôi không có thời gian hẹn hò với người khác và lần quan hệ gần nhất là với anh "

" anh hiểu "

" đứa bé không có tội , tôi sẽ sinh đứa bé ra nếu anh không muốn nhận thì không sao tôi không trách , tôi không dùng đứa bé để ràng buộc anh đâu , ai cũng có nhu cầu hạnh phúc riêng tôi không ép nếu anh và tôi im lặng thì đứa bé này chỉ đơn thuần là con của tôi và...và cùng lắm là đứa bé sẽ không có ba..."

Nghe đến đây cô rất nghẹn cứng lời nói , có người mẹ nào mà đành nhìn con của mình khi sinh ra lại không có ba. Còn anh , đứa bé là máu mủ của anh , anh không thể bỏ nó nhưng anh không có tình cảm với cô nếu nhận về thì anh biết cô sẽ bị chỉ trích là cố tình mang thai con của anh và bắt anh chịu trách nhiệm dù đó là lỗi của anh. Anh thật sự rất rối bời , tuy cô nói anh không cần chịu trách nhiệm nhưng đó là con của anh là lỗi anh đã gây ra , anh đã lấy mất thứ quý giá của cô một lần mà bây giờ anh lại nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con họ liệu anh có còn xứng đáng làm đàn ông không ? Anh thật sự rất đau đầu , một đêm u tối đã trải qua như thế

Hôm sau cô được xuất viện và về khách sạn , từ khi biết mình mang thai cô cũng hiểu vì sao bản thân lại dễ mệt mỏi và nhìn món cá hồi hôm trước lại ói như vậy. Cô sẽ chú ý sức khỏe nhiều hơn để con mình phải thật mạnh khỏe và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng con của cô khi sinh ra sẽ không có 'ba' nên cô phải cố gắng nhiều hơn thay phần ba đứa bé

Jimin thì vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình nhưng anh không thể để mặc cô ăn uống không đủ chất phải chăng là vì đứa bé là con của anh nên anh mới lo lắng như một người cha lần đầu làm cha nên luôn lo lắng như vậy ? Anh đặt nhà hàng khách sạn nấu những món tốt cho bà bầu và không được làm món cá có lẽ cô bị nghén món làm từ cá

Dùng bữa xong cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau một lời nào vì cả hai vẫn chưa hết sốc và chưa biết phải giải quyết ra sao nhất là anh

" chúng ta cần nói chuyện "

" anh nói đi tôi nghe "

" anh đã suy nghĩ kĩ rồi có lẽ em nên dọn đến nhà anh và anh sẽ thuê một người chăm sóc cho em và đứa bé "

" ý anh là ...."

" anh sẽ chịu trách nhiệm, đứa bé là con của anh anh không thể bỏ rơi con của mình được "

" nếu anh đã chịu nhận đứa bé thì tôi vui rồi ít ra con của tôi sẽ được sống tốt hơn một chút chứ nếu không một mình tôi nuôi e là đứa bé phải chịu cực rồi , cám ơn anh "

" đừng cảm ơn anh , con cũng là của anh mà , chuyện này anh sẽ cố gắng sắp xếp để đưa em và con đến căn hộ của anh để tiện chăm sóc "

" anh yên tâm khi đứa bé được sinh ra và nuôi đứa bé được 1 tuổi tôi sẽ rời đi , tôi không bắt ép anh vì đứa bé mà phải cưới tôi anh vẫn cần sự hạnh phúc của riêng mình "

" chuyện đó để sau này rồi tính em nghỉ ngơi đi rồi tối nay chúng ta về Hàn "

Trên chuyến bay về Hàn Quốc mang theo tâm trạng lo âu của hai con người. Từ khi biết bản thân mang thai nên mọi việc đi đứng và ăn uống cô đều chú trọng hơn , mặc dù anh chưa thể chấp nhận chuyện này nhưng anh không thể làm ngơ cô , cứ hễ thấy cô khó ăn là dặn phục vụ đổi món , mỗi lần cô muốn ói anh sẽ vuốt lưng cô , khi ngủ anh khẽ đắp chăn vì sợ cô lạnh , mọi thứ đều âm thầm diễn ra như thế cho đến khi trở về Hàn Quốc

Máy bay đáp cánh ai về nhà nấy , còn chuyện anh muốn cô dọn về ở chung để tiện chăm sóc thì cô đang suy nghĩ chung quy vẫn là sợ nhà báo bắt gặp khoảnh khắc ấy rồi lại đủ thứ chuyện lên mất

Cô vẫn đi làm , giữ bí mật về cái thai nên không một ai biết ngoài anh nên cô cần chú ý công việc hơn. Có lẽ anh hiểu phụ nữ mang thai không nên làm việc nặng nên luôn cố gắng nói với Da Young rằng cho Ji Ah đi cùng anh sắp xếp lịch trình nhưng mục đích là để cô đỡ vất vả đi lại , không phải chạy đôn chạy đáo như trước rất ảnh hưởng xấu tới cái thai 

Cả hai ở trong công ty vẫn chỉ đơn thuần là đồng nghiệp , khi tan ca anh nhắn tin hỏi địa chỉ nhà cô và âm thầm lái xe đến đó

* ting - tong *

Cửa mở ra anh bước vội vào nhà gỡ khẩu trang , nón và áo khoác. Cô rót nước mời anh

" anh có mua một chút đồ bổ cho em và con , nhớ ăn uống cẩn thận một chút "

" cám ơn , anh ăn gì chưa có muốn ăn luôn không bây giờ tôi nấu "

" nếu em không phiền "

" anh ngồi đó đi "

Anh lướt sơ qua nhà cô trong lúc đợi cô nấu ăn , vì sống một mình nên căn nhà không to chỉ vừa đủ sống cho một đến hai người nhưng cũng khá đầy đủ dụng cụ cần thiết của một ngôi nhà. Nhà cũng chỉ có một phòng duy nhất là của cô , anh hiếu kì bước vào , phòng cô rất ấm cúng còn thoang thoảng mùi hương tinh dầu lavender

Sự tò mò của anh trỗi dậy , anh mở đèn và xem xét căn phòng mọi thứ rất ngăn nắp và ngay đầu giường là ảnh của cô và còn có hình siêu âm đứa bé mà anh đưa cho cô hôm trước , bất giác ai lại gần cầm lên và ngắm nghía nó "đây là con mình sao , chỉ mới hình thành thôi trông buồn cười nhỉ " anh cười và dâng trào một cảm giác hạnh phúc gì đó phải chăng là hạnh phúc của một người cha khi gặp hình ảnh đứa con của mình. Lúc này cô bước vào nhìn thấy cảnh ấy lòng cô không khỏi xuyến xao , tự dưng cô lại muốn có một gia đình trọn vẹn của đứa con mình nhưng cô phải biết vị trí của mình và anh xa vời như nào

" cơm xong rồi anh ra ngoài ăn đi "

" à ừ anh ra liền "

" bình thường em chỉ ăn như vậy thôi sao "

" anh chê sao , tại cũng chỉ sống một mình nên thức ăn cũng không cầu kì lắm đâu "

" nhưng bây giờ em đang mang thai nên ăn nhiều một chút " anh nghiêm giọng

" vâng "

Trong buổi ăn cứ lâu lâu mới lên tiếng một chút nhưng cô thì cứ nôn lên nôn xuống tại món bổ anh mang tới trong đó có cá mà vì nghĩ cho con nên cô ráng ăn kết quả cứ ói miết

" thôi không ăn được thì đừng có ăn nữa. Em suy nghĩ lời để nghị của anh đi , qua nhà anh sống anh sẽ thuê giúp việc để giúp em về việc ăn uống chứ cứ như thế này sao em tốt lên được "

"nhưng nếu vậy cánh phóng viên sẽ..."

" em yên tâm căn hộ đó chỉ có cư dân có thẻ mới được vào phóng viên chỉ có thể trực bên ngoài nên em đừng nghĩ nhiều về vấn đề đó , di chuyển thì anh sẽ đưa em đi bằng xe khác hoặc sẽ có người đưa em đi , phụ nữ mang thai sống một mình không tốt đâu "

" nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ đồng ý "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net