[ 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự vui vẻ của các anh à mà cũng trừ cô , vì cô chưa thể hòa nhập được cùng mọi người dù là có làm việc chung nhưng đa số tiếp xúc chủ yếu là về công việc còn chuyện ngồi cùng nhau nói chuyện như vậy là lần đầu. Có lẽ nhận ra sự không thoải mái của cô nên anh Jin đã ngỏ ý hỏi thăm cô

" Ji Ah à sao không nói chuyện với mọi người, em ngại sao "

" à vâng , không sao đâu mấy anh cứ nói đi ạ "

" em mang bầu được mấy tháng rồi " Namjoon hỏi

" 4 tháng rồi ạ "

" là trai hay gái thế , 4 tháng là biết được giới tính bé rồi đúng không " Taehyung nhanh nhảu muốn biết cháu mình là giới tính gì

" đúng rồi , là bé gái đó anh "

" thế mà Jimin lại không nói với bọn anh một tiếng làm tụi anh cứ mong chờ đoán già đoán non giới tính đứa bé mãi thôi " anh Yoongi than trách Jimin

" xin lỗi mọi người tại em quên "

" quên ít nhở "

" anh Jimin nha giờ sắp làm bố rồi nhanh thật đấy , không ngờ anh giỏi thiệt bắt phát bắt trúng 1 lần..."

Nói tới đây hình như Jungkook nhận ra bản thân nói gì đó không hợp tình huống thì phải

Ji Ah nghe đến đây thì thừa biết là Jungkook đang ám chỉ chuyện hôm đó rồi , chắc anh ấy vẫn nghĩ là do mình thì phải...

Thấy mặt cô có vẻ không còn tươi nữa nên Jin lập tức chuyển chủ đề khác để cô không phải nghĩ ngợi còn Jimin thì cứ nhìn chằm chằm cô để quan sát thái độ cô tự nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng

King-kong

Dì Lim chạy lại mở cửa và hồi sau quay lại đi cùng đứa bé khoảng chừng 4 tuổi

" cậu Jimin , đây là cháu của tôi do mẹ cháu có công việc gần đây nhưng không thể chăm cháu được nên gửi qua đây cậu không phiền nếu tôi cho cháu ở đây một lát rồi khi tan làm rồi dẫn cháu về được không "

" vâng , dì cứ để cháu ở đây, à trong tủ có ít bánh dì lấy cho bé ăn đi "

" cám ơn cậu - đi thôi cháu "

Quay trở lại bàn ăn , mọi người đã chuyển chủ đề rồi đã không còn nhắc đến 'cái thai' nữa nhưng cô vẫn chưa hết cảm giác ái ngại nên xin phép ra phòng khách trước để các anh tự nhiên

" nè cậu bé , em tên gì "

" em tên Min Jae "

" Min Jae mấy tuổi rồi "

" 6 tuổi rồi đó chị "

Thế là cả hai một lớn một bé ngồi nói chuyện , Min Jae dễ thương lắm nha nói gì cũng dạ thưa đã vậy tính cách rất ôn hòa không hiếu động vì đa số ở độ tuổi này con trai rất là hiếu động mà Min Jae lại không nên cô càng thêm mến bé

Các anh thì đã ăn xong hiện giờ thì ra phòng khách chơi cùng cô và cậu bé còn dì Lim thì vào bếp dọn dẹp

" nè nhóc , chú cắt trái cây nè ăn đi là dâu với dưa gang đó " Jimin đưa dĩa trái cây về phía Min Jae

" cám ơn chú nhé - chị ăn không " Min Jae lấy một miếng đưa cho cô

" nè nhóc sao gọi chú là chú nhưng lại gọi Ji Ah là chị chứ " Jimin bất mãn lên tiếng

" vì chị Ji Ah chưa 30 tuổi còn chú đã qua 30 tuổi mà hơn 30 tuổi thì bố mẹ dặn Min Jae phải gọi bằng cô hoặc chú mới phải phép "

Jimin câm nín trước màn lí sự của Min Jae và cùng thầm nghĩ ý của Min Jae là nói anh ' có tuổi ' sao....

" aigooo , Min Jae ga lăng quá đi , chị cám ơn nè "

" ba Min Jae dậy rằng phải đối xử với phụ nữ nhẹ nhàng , ga lăng và tinh tế và không được làm phụ nữ buồn "

" chà , Min Jae giỏi quá nè, qua đây chơi với chú đi , chú tên là Taehyung "

" cháu đang giúp chị Ji Ah ăn trái cây rồi , lát cháu qua chơi với chú "

" Min Jae qua chơi với chú Taehyung đi , chị tự ăn được mà "

" chị đang mang thai mà , phải ưu tiên phụ nữ mang thai chứ "

" trời , nhóc con giỏi quá ta còn biết cả chuyện đó luôn hả " chú Namjoon thán phục

" hehe , mà chị nè chị có thể cho em chạm vào bụng chị để xem em bé được không "

" được chứ "

" vâng - oa chị ơi em bé này nhỏ thật đó , chị cho Min Jae đặt tay vào da bụng được không tại vì Min Jae cũng hay làm như vậy với mẹ vì mẹ nói da chạm da thì em bé sẽ phản ứng lại đấy "

Cô nghe đến đây thì hơi lưỡng lự vì dù gì các anh cũng là đàn ông mà làm như vậy cô thấy rất ngại nhưng vì ánh mắt kì vọng của Min Jae khiến cô không đành lòng nên cô đành làm theo

" xin phép các anh nhé "

Cô vén áo lên để lộ cái bụng đang dần lớn lên ai cũng tò mò mà nhìn , Min Jae thì xoa xoa bụng cô rồi nói chuyện với em bé rồi hỏi cô có khó chịu không nhưng riêng anh lại chú ý đến vết đen trên da của cô liền hỏi

" cái vệt đen đó là gì vậy "

" là rạn da đó chú , chú không biết hả "

" rạn da ? "

" đúng rồi chú Jimin không biết sao "

" tại sao lại rạn da chứ "

" phụ nữ khi mang thai , thai nhi phát triển và da bụng bắt buộc phải dãn ra để cơ thể em bé có thể thoải mái ở trong "

" và sau khi em bé sinh ra thì vết rạn da này chưa chắc sẽ biến mất thậm chí sẽ theo người phụ nữ đến cuối đời luôn và cơ thể sẽ " hơi xuống cấp " vì thế phụ nữ khi có em bé ta phải yêu thương hơn bình thường - đó là những gì ba Min Jae nói khi mẹ Min Jae có em bé đó chú "

Khi anh nghe đến đây bất chợt cảm thấy sao mà tội cô quá đã mang thai còn chịu thêm cảnh cơ thể xuống cấp , lỡ sau này cô mà có muốn có chồng thì chồng cô ấy có chấp nhận cơ thể cô ấy như vậy không ? Thật tình anh cảm thấy lo lắng cho cô không rời nửa ánh nhìn

" cám ơn Min Jae nhiều nhé "

" vậy nên cô phải thật vui vẻ và nói chồng cô yêu thương cô nhiều nhé "

Lời nói của trẻ con luôn thật thà nhưng nghe chữ 'chồng' bỗng chốc không gian trùng xuống đặc biệt là cô. 'hạnh phúc' sao ? 'chồng' sao ? Cô không có thứ cô nhận bây giờ chỉ đơn giản là mang thai con của người khác mà cả hai không yêu nhau , không phải vợ chồng chỉ là vô tình nảy sinh quan hệ và cô chỉ muốn được sinh đứa bé ra , nghĩ thôi đã thấy buồn cho số phận cô rồi haizz

" về thôi Min Jae trễ rồi , chào các cô chú đi rồi về nào "

" chào các chú Min Jae về ạ , tạm biệt chị Ji Ah "

" tạm biệt Min Jae "

Min Jae và dì Lim về rồi căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng hơn vì câu nói của Min Jae, cô buồn lắm nhưng vẫn giữ trong lòng. Để phá tan không khí này Jin lên tiếng

" Ji Ah à , anh có mua thuốc bổ nè tặng em , nhớ uống thường xuyên để em và bé khỏe mạnh nha "

" em cám ơn nhé , anh khách sáo quá quà cáp làm chi " - cô chỉ cười gượng nhưng không thể thoát khỏi lời nói của Min Jae về sự hạnh phúc gia đình và người chồng

" khách sáo cái gì chẳng qua là đứa bé cũng là cháu gái của anh đó thây "

" vâng "

" nhớ gìn giữ sức khỏe nha , tâm trạng của phụ nữ mang thai cần tích cực đó , buồn thì cứ đi chơi với bạn bè em nhé " Anh Hoseok căn dặn

" em biết chứ nhưng...em không có bạn"

Nói đến đây không khí lại trùng xuống một lần nữa

" tại sao em không có bạn ? Xin lỗi anh chỉ thắc mắc thôi , em không nói cũng không sao đâu "

" không sao mà , bạn thì tất nhiên em có chỉ là đa số là xã giao , công việc là chính còn bạn thân để đi chơi hay tâm sự thiệt ra là không có - lúc trước em cũng có đó nhưng mà mỗi người một khác họ tự động không muốn bắt chuyện với em rồi rời xa em , có người thì vì bạn mới mà bỏ rơi em , có người thì khi có người yêu cũng chả liên lạc với em nữa thậm chí còn nói xấu em chỉ vì em không còn giống họ về mặt tương tác...em không hiểu vì sao mình lại bị hứng chịu những chuyện này nhưng em nhận ra họ đã không còn muốn làm bạn với em nên em đành chấp nhận và từ đó em không còn tin tưởng được một ai để tâm sự - nhưng mà dạo gần đây có bé con em hay tâm sự với bé lắm và bé còn phản ứng lại em nữa đó nên em vui lắm "

" em giống anh lúc trước lắm nhưng anh may mắn hơn là có các anh còn em...." Jungkook đồng quan điểm với cô

" em có bé con nè hihi - à mấy anh ngồi chơi em chợt nhớ cần mua một số đồ em đi rồi về mấy anh cứ nói chuyện nhé "

Nói rồi cô vội vô phòng lấy áo khoác và rời khỏi nhà nói là đi mua đồ chứ thật ra cô đang trốn tránh để các anh không phải thấy sự yếu đuối của cô

" Jimin à ! " anh Yoongi nghiêm túc nói

" vâng , em nghe "

" lúc nãy khi Min Jae nhắc đến chữ " chồng " mặt Ji Ah không vui , anh nghĩ em cũng hiểu mà phải không , gái không chồng mà đã có con đã là một thiệt thòi của Ji Ah, huống chi cô ấy không có bạn bè mà dạo gần đây lại dựa dẫm vào đứa bé để tâm sự , anh biết cả hai đứa không có tình cảm gì ở đây nhưng nếu sau này đứa bé được sinh ra cô ấy phải rời đi để đứa bé cho em nuôi khác nào " cướp " đi người bạn tâm sự của cô ấy , đã vậy cơ thể sau khi sinh con sẽ không còn như thời con gái thì làm sao mà có thể bước tiếp tìm hiểu một mối quan hệ và ai sẽ chấp nhận được chứ ? "

" _________ "

" anh Yoongi nói đúng đấy Jimin dù gì phụ nữ luôn thiệt thòi , Ji Ah cố tình nói mua đồ nhưng anh chắc cô ấy đang không muốn chúng ta thấy sự yếu đuối của bản thân " anh Namjoon đồng tình

" Ji Ah là cô bé hướng nội nên việc bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác là không thể , anh quý Ji Ah vì tính cách khi làm việc cũng như ngoài đời và cảm thấy thương xót cô bé khi phải mang thai con của em mà chịu cực khổ " Hoseok lên tiếng

" mọi người đừng đả kích Jimin nữa , cậu ấy cũng rất buồn khi thấy cô ấy như vậy mà ,em tin Jimin sẽ tự biết phải làm gì cho đúng các anh đừng trách cậu ấy nữa "

" đúng vậy , đừng trách anh Jimin nữa - Jimin à nếu được anh thử bầu bạn cùng cô ấy xem dù gì cô ấy không có bạn lại đang mang bầu , tâm trạng phụ nữ mang bầu mà xấu thì dễ dẫn đến trầm cảm đó "

" cố lên Jimin , chuyện em gây ra em sẽ chịu trách nhiệm được và thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi trong lòng em "

" cám ơn mọi người rất nhiều , thật sự xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người lo lắng cho em "

" đừng xin lỗi tụi anh , người em nên xin lỗi là Ji Ah , đi kiếm cô bé và an ủi đi tụi anh về đây cũng trễ rồi , ngày mai là chủ nhật nên nghỉ làm nhé anh em , ngủ một giấc lấy năng lượng đã " anh Yoongi uể oải lên tiếng

Mọi người tản nhau ra mỗi người về một nhà còn anh thì chạy đi kiếm cô ,gọi thì điện thoại để nhà nên chỉ còn cách chạy đi kiếm cô vòng vòng quanh đây thôi

Ở sông Hàn , trong góc khuất có cô gái đang ngồi khóc vì sự tủi thân nhưng nghĩ vì đứa con nên phải cố gắng hơn. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ cô đành về nhà sợ rằng anh sẽ lo nên cô về

Về đến nhà thấy điện thoại có nhiều cuộc gọi và tin nhắn của anh , sợ anh lo nên cô vội nhắn lại

[ em đã về đến nhà rồi , anh đừng kiếm em nữa về đi khuya rồi ]

Thấy cô nhắn đã về nhà làm anh cũng bớt lo lắng mà về nhà luôn

Về đến nhà không quên mua thêm một ly sinh tố để tạ tội cô nên anh gõ cửa phòng , cô bước ra mở cửa và thấy anh

" có chuyện gì hả "

" à ờ có mua nước ép dâu em thích , em uống đi "

" cám ơn anh , đúng lúc đang thèm "

Nói rồi cô định đóng cửa thì tay anh ngăn lại - cô ngạc nhiên nhìn anh

" à à thì là nãy...anh có nghe Min Jae nói là nói chuyện với em bé sẽ khiến em bé có phản ứng nên anh muốn thử , mà nếu em không muốn thì thôi "

" anh vào phòng đi "

Nghe được câu trả lời anh vui lắm thế là lật đật chạy vào liền , cô lên giường rồi đắp chăn phần chân rồi vén áo ngủ lên để lộ cái bụng đang nhô của mình

Anh lại gần giường ngồi xuống rồi đưa tay lên bụng cô , cái cảm giác da chạm da này như khiến cả cô và anh có tia điện xoẹt qua vậy , lạ lẫm nhưng lại phấn khích vô cùng

" bé ơi , ba là ba con nè , ba tên Jimin , ba chào bé nhé "

" bé có giận ba không vì ba không thường xuyên nói chuyện cùng bé được , ba xin lỗi bé nhé "

" bé nhớ đừng quấy mẹ nhé , phải ăn uống vô và thật khỏe mạnh và mau mau chào đời để ba được ẵm bé nữa "

Tự dưng nghe anh nói chuyện cùng con cô vô thức cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả liệu đây có phải là sự hạnh phúc của một gia đình mà mọi người đều trải qua không ? Cô vô thức khóc mà không hiểu vì sao. Anh mải mê xoa xoa bụng cô rồi nói chuyện với bé tự nhiên thấy một giọt nước rơi xuống bụng ngước lên thì thấy cô đang khóc , anh bối rối vô cùng

" em làm sao lại khóc đấy , anh nói chuyện nhiều quá hả ? Hay là gió vô bụng khiến em đau nên khóc ? "

" không phải , chỉ là em xúc động tí thôi vì lần đầu anh được chạm vào bé dù cách mấy lớp da thịt "

" đừng khóc nữa nếu em không phiền thì khi có thời gian rảnh anh sẽ trò chuyện cùng con được không " anh lấy tay lau nước mắt cho cô

"em biết rồi , anh ngủ sớm đi mai đi làm "

" không sao em ngủ đi mai anh được nghỉ nên mai anh dẫn em đi mua sắm đồ cho con chịu không "

" con còn bé mà , mua có sớm quá không "

" à vậy hả tại anh hơi nôn gặp bé hihi "

" haha đúng là ông bố trẻ thích con lắm rồi đúng không "

" tất nhiên , nên là em phải thật khỏe mạnh và sinh bé con ra nữa - em ngủ đi anh ra ngoài "

Nói rồi anh cúi xuống hôn vào bụng cô và nói " ngủ ngoan nha con gái đừng hành mẹ nửa đêm nha "

Cũng hên là mở đèn ngủ không thôi anh lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô vì hành động của anh , trời ơi là anh hôn con nhưng là trên da thịt cô....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net