Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote đi rồi đọc nhé bà con cô bác ơi <3

__________________________________________________________________________



Hôm nay Chaeyoung cô quyết định đến công ty của Jimin để thăm quan xem nó như thế nào. Thực chất là cô không muốn đi mà là do ông anh hai Park Chanyeol bắt cô phải đi. Và đương nhiên anh hai Chaeyoung ủng hộ cuộc hôn nhân này. Ổng còn mong cô mau có ck để bớt có càm ràm ổng đấy chứ.

- Chaeyoung : Chào tôi là Park Chaeyoung, tôi muốn gặp Park Jimin * cô không ngại gọi thẳng tên anh*

Cô nhân viên trừng to con mắt nhìn cô nói:

-NV : Cô... tại sao dám gọi cả họ tên chủ tịch *Cô ta kênh kiệu thấy rõ*

- Chaeyoung : Sao lại không dám *chát*

Cô nhân viên tát thẳng vào mặt Chaeyoung khiến cô ngã ra đất.

- NV : chủ tịch Park , không phải ai cũng có thể gọi thẳng tên như vậy đâu nhé

- Chaeyoung:  Cô...cô biết tôi là ai không hả??*Chaeyoung phát cáo với cô ta*

- NV : điếm...thứ rẻ rách như cô chỉ đứng dưới chân chủ tịch thôi. Từ trước đến nay nhiều người đén tìm chủ tịch và xưng là vợ này vợ nọ rồi..cô tưởng cô ngon à * cô ta nói với vẻ mặt láo xượt*

- Chaeyoung: cô..cô nghĩ ai cũng như cô nghĩ à?? Còn cô , cô là ai mà xúc phạm tôi chứ*cô vừa nói tay vừa ôm má, mắt ngấn lệ*

- NV: Tao là Park Phu Nhân này vợ Park tổng đấy, khôn hồn thì biến đi* cô ta vừa nói vừa chỉ tay ra cửa*

- Chaeyoung : là Park Jimin anh ta mời tôi tới đây chứ cô nghĩ tôi muốn đến đây??* Chaeyoung đứng lên chỉnh chu quần áo*

- NV: cô...*chát*

Cô nhân viên bị Jimin tát một cú trời giáng. Thật ra Jimin đã nhìn thấy tất cả, anh muốn xem độ cứng rắng của Chaeyoung thế nào nhưng cuối cùng thì anh lại phải ra mà ứng cứu.

- Jimin: cô mau cút khỏi công ty, Tập đồng MJ không cần thứ vô đạo đức như cô *Jimin tức giận đuổi thẳng cổ cô nhân viên*

- NV: C..chủ tịch tôi biết sai rồi a...anh tha cho tôi đi..*cô ta cầu xin anh, khóc thương thảm thiết*

- Jimin: cút * anh lạnh lùng không chút thương xót*

Sau khi đuổi cô nhân viên đi anh đỡ cô đi lên phòng mình, trước khi đi Jimin nói với toàn bộ nhân viên công ty rằng " Cô đây là Park Chaeyoung là vợ của tôi từ nay ai động đến cô ấy thì đừng trách tôi''. Đám nhân viên nữ như chết lặng đi vậy là họ đã hết hi vọng làm phu nhân Park gia thật rồi

__________________________________________________________________________

Vì lúc té chân té tay Chaeyoung đã bị thương nên Jimin đã bôi thuốc giúp cô.

- Jimin: cô không sao chứ???*Anh quan tâm cô nhưng cũng không quên lạnh lùng boy*

- Chaeyoung: tôi không sao??? Mà mắc gì anh quan tâm đã vậy còn đuổi cô ta??

- Jimin: vì cô là vợ tôi 

Chaeyoung bất chợt đỏ mặt vì câu nói của Jimin cô quay sang hướng khác để tránh Jimin nhìn thấy sự ngại ngùng của mình.

- Jimin: rồi đấy tôi bôi thuốc rồi đấy!! Bây giờ ngồi đây chơi hay đi tham quan * Anh tuy quan tâm thì quan tâm thật nhưng lại lời nói lại cọc cằn khóc chút ngọt ngào gì cả*

- Chaeyoung: thôi đi tôi không đi đâu mắt công lại gặp vợ của nha nữa thì mệt chết * câu nói của cô như có chút giận hờn cũng có chút mỉa mai*

- Jimin : vợ cái gì mà vợ!! Họ chẳng qua là thấy tôi quá đẹp trai nên mới mộng tưởng đấy thôi.* anh ra vẻ ta đây *

Chaeyoung đang uống nước mà nghe câu nói của anh khi nảy , nó khiến cô phun hết tất cả nước ra ngoài và vô tình là phun thẳng vào...............mặt anh * Au : Chết mẹ cô gái rồi *

- Jimin: cô.. sao cô lại phun nước vào khuôn mặt đẹp trai của tôi hả???*anh tức giận*

- Chaeyoung: t...tôi xin lỗi..cũng tại anh thôi * cô tỏ ra đáng thương và vô tội*

- Jimin: cái gì mà tại tôi hả? * anh vừa lao mặt vừa nổi cáo với độ ngây thơ, vô tội này của cô*

Chaeyoung: t..tại anh tự luyến đấy sau trách tôi chứ * Chaeyoung phùn hai má lên chu mỏ nhìn anh tỏ ra mình vô tội*

Jimin tuy cứng rằng nhưng chả biết tại sao anh lại mềm lòng với cô nữa . Chả nhẻ trái tim đang hé mở?????Anh vô thức mỉm cười vì độ đáng yêu ấy

- Jimin: nè..tôi tha cho cô đấy, tôi chưa thấy ai như cô vậy, đã chọc điên tôi còn thoải mái mà cười mà chối tội. Cô thật là "Quá đáng yêu rồi đấy''

- Chaeyoung: tôi không giống họ nên tôi cần gì sợ anh chứ , mà cũng vì không giống họ nên tôi thấy anh tự luyến vãi nồi ra ấy.hahaha thật là đẹp trai sau ôi trời 

 Chaeyoung cười ngã ra ghế, cô dường như đang không để ý rằng đang có một chàng trai đang tức điên vì lời nói của cô,không những tức Park Jimin còn thấy thú dị bởi chưa có cô gái nào dám nói vậy với anh ngoại trừ cô.

Jimin:cô.. được lắm chờ đó. À mà nè , anh hai cô bảo cô sang nhà tôi ở đấy. Lo mà chuẩn bị.

Chaeyoung đang cười vui vẻ thì cô lại sốc toàn tập khi nghe anh nói, thật sự hôm nay bị bắt Jimin làm tâm lí thay đổi đến tận 3 lần cô sắp phát nổ rồi, bởi xưa nay tâm lí Chaeyoung mỗi ngày thay đổi 2 lần là cùng, mà có khi nào cô bị đàn ông làm sốc văn hóa đâu chứ.Thế là hôm nay Chaeyoung đã nếm được mùi vị sốc văn hóa là gì rồi.

- Chaeyoung:...c..cái gì sao lại...anh hai tôi??

-Jimin: Đúng!!!

- Chaeyoung: k..hông tôi không đi đâu

- Jimin : anh hai cô nói cô không sang nhà tôi thì ra đường mà ngủ ấy..anh ấy không cho cô về nhà đâu." Tội Park Chaeyoung thật!! anh hai cô quả thật đáng sợ''

- Chaeyoung: cái gì??????

Chaeyoung là chủ tịch tập đoàn YG cô thì có thừa tiền để mướn khách sạn ngủ nhưng khổ nổi cô Chae nhà ta mắc chứng sợ bóng tối vs lại cô không dám ngủ khi chỉ có 1 mình 1 khu vực. Ở nhà thì có nhìều người nhưng trong khách sạn thì đầy ma,Cô Chaengmunk sợ ma lắm.

Mà cũng nhờ điểm yếu này nên Park Jimin và Park Chaeyoung mới có cơ hội mà nối dây tơ hồng. Có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" và có câu nói này mà ông anh hai Park Chanyeol đã quyết tâm dâng hiến em gái mình vào miệng sói><




____________________________________________________________________________

end chap

m.n vote hộ An để An có động lực viết tiếp nhé thank m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net