Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cho anh đụng đến người yêu của sếp tôi?

Gương mặt yu jimin từ lâu đã quen thuộc tại nơi làm việc của minjeong và ngược lại chỉ cần người nào xong việc trước sẽ tìm đến người kia. Bản tính hiền lành của chị khiến ai cũng yêu mến,họ không tin được những lời đồn hư hỏng lúc trước tựa bao giờ sai lệch quá xa với con người hiện giờ của chị,thi thoảng còn mời vài phòng ban một chầu cà phê cho có năng lượng làm việc chính minjeong cũng không hay biết vấn đề này. Nắng lên cho ngày mới của chủ nhật, nàng lại bận việc ở công ty, chị lại chán chường nửa muốn tìm nàng nửa lại không muốn sợ phiền hà công việc của nàng. Đành đến đại sảnh công ty có căn tin nhỏ nằm cạnh là đặc quyền của nhân viên công ty để làm việc. Lúc trước chị còn chẳng dám vào đến công ty cứ đứng ở ngoài ngóng ngóng trông trông.


-chào tổng biên tập!  đến tìm giảm đốc kim phải không?để em báo lên!-nhân viên thấy chị thì vẫy tay chào hỏi.


-à!không cần đâu!chị sang quán cà phê đó ngồi làm việc!cứ mua đồ ăn thức uống thoải mái lát chị thanh toán!-lại chiêu trò này,chị đối tốt như vậy làm sao mà ghét bỏ được. Chị cũng không nghĩ ngợi gì nhiều,làm việc dưới trướng yu jimin  thật sự vô cùng áp lực,sai xót một tẹo có thể bay ngay nửa tháng lương thay vì tiền đó chị ăn chơi thì giúp nhân viên bớt mệt mỏi cũng lại một điều hay. Nơi nàng làm lâu lâu vẫn được hưởng phúc lợi này mà lòng thầm cảm ơn minjeong đã thay đổi tính khí của chị. chị mặc đồ hôm nay lại giãn dị sơ mi trắng lả lơi ngoài quần,giày sneaker,quần jean tô điểm bằng chiếc đồng hồ sang trọng,trên vai còn có chiếc ba lô bằng da màu đen. Nhân viên không nói chắc khá là khó nhận ra. Jimin vừa đi khỏi quầy lễ tân một đoạn thì va phải một người đàn ông phong độ,đẹp trai,va mạnh đến mức thân người cũng phải lảo đảo.

-nè!cô kia!cô không có mắt nhìn sao!-rõ là hắn đụng chị mà còn tức giận lớn tiếng ngược lại. nếu lúc trước thì tên này sẽ chết chắc với chị nhưng đang ở nơi nàng làm việc tuyệt đối không được gây ra chuyện.

-à!tôi xin lỗi!anh có sao không?-chị cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới.

-cô làm bẩn bộ đồ đắt tiền của tôi rồi!cô đền nổi không?-hắn ngày càng lớn tiếng như có ý muốn thu hút mọi người nhìn về hướng này.

-anh bình tĩnh!tôi đâu làm rơi vải thứ gì lên người anh đâu!tại sao tôi phải đền?-chị còn cứng lắm,tay chân hắn bây giờ cứ như muốn đấm chị vậy.

-cô đụng chạm vào người tôi là bẩn cả bộ đồ tôi rồi!cô đền không?-hắn hung dữ dùng tay đẩy vào vai chị. chưa bao giờ ai dám lấn tới đến mức này đành thở hắt ra nhẫn nhịn,nhân viên từ xa đã thấy định tiến lại thì chị can ngăn,liên lụy đến bọn họ còn tệ hại hơn.

-được rồi!tôi sẽ đền cho anh!chúng ta ra ngoài thương lượng không nên làm ồn nơi đây!anh muốn bao nhiêu tiền?-chị cố gắng thõa thuận với hắn.

-ha!cô va phải tôi ở đây!thì phải trả tiền cho tôi ngay tại đây!tôi không đi đâu hết!làm ồn sao!cô sợ nhục nhã à!40 triệu won ngay lập tức!-số tiền này không bao giờ là nhỏ,loại veston bóng lưỡng đắt đỏ như vậy đương nhiên chị đã từng gặp qua nhưng không phải xui xẻo đến thế chứ. Mọi người bàn tán to nhỏ,ai cũng thấy bất bình cho chị,hắn đang làm quá lên,đi gặp minjeong làm sao mà mang theo nhiều tiền như vậy. Quẹt cháy cái thẻ cũng chỉ được dưới 20 triệu won không thể hơn được.

-tôi có thể trả sau không?bây giờ tôi mang đủ tiền!-jimin phải xuống nước rồi.

-không có tiền chứ gì!cái loại như cô làm sao có nổi 40 triệu won để trả!còn tỏ vẻ có tiền rồi trả sau!không hiểu sao giám đốc kim xinh đẹp,giỏi giang lại yêu nổi cô!-hắn khinh bỉ ngày quá đáng,chỉ tay vào đầu chị. nghe những câu này chị cũng không dám nói lại,chị không sợ hắn mà đang nghĩ không ngờ mọi người xem chị là người như vậy,không xứng với minjeong,suốt ngày bám lấy nàng.

-nè,anh!chúng tôi nảy giờ đã chứng kiến!anh rõ ràng va phải chị ấy trước!còn ở đây mà làm càng đòi tiền! Bộ vest của anh trong mắt mọi người nó còn chẳng bằng mua hàng tồn kho khi mặc lên người anh!nếu anh không xin lỗi chị ấy xin mời đi cho còn không chúng tôi sẽ mời bảo vệ đến!-nhân viên tiếp tân chịu không được đã đứng ra can thiệp. Hai cậu trai nhân viên cũng che phía trước chị tránh hắn manh động.

-ha!tưởng tôi sợ mấy người sao!ba tôi còn có thể cho mấy người thân bại danh liệt đấy!cái thứ nghèo hèn như mấy người mới đứng ra bênh vực cho cô ta! Sau cùng cũng là vuốt đuôi!-hắn chưa kịp nhào đến thì nàng đã suất hiện. Tệ rồi ai đó đã báo cho nàng,chị làm loạn vậy nàng chắc chắn sẽ không tha cho chị,nhanh chóng giải tán trước khi nàng đi tới nơi thôi.

-mọi người bình tĩnh!anh à!tôi đúng là hiện giờ không mang đủ tiền để đền cho anh!nhưng mà anh có thể đi theo tôi lấy tiền ngay bây giờ!-chị khẩn trương hy vọng tha thiết hắn đi với chị còn mấy bước nữa nàng đến rồi.

-tôi không có thời gian đợi chờ cô lấy tiền!-thua rồi, nàng đứng cạnh chị rồi mà hắn vẫn còn hống hách làm ồn.

"bốp!"-cái túi xách phi thẳng vào đầu hắn. Là nàng đã lấy cái túi của mình đánh hắn nó còn mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc nàng đánh chị,nhìn cái mặt đỏ au của hắn mà thất kinh. Chị giật mình ôm nàng lại ngăn nàng đánh hắn mà mất hình tượng.

-anh đừng có tưởng tôi không đánh anh!tiểu tử thối!tôi sẽ hủy hợp động với công ty ba cậu!ông ấy đã nuôi dạy một thằng con quá kém cõi!hạ thấp người khác!dám xúc phạm người yêu của tôi!anh nên để tôi đánh chết anh!-không nói đời không nể lúc nhỏ nàng chính là trùm trường cấp 3,không ai qua được nàng ăn hiếp bạn bè nếu minjeong thấy được người đó không đầu rơi cũng đổ máu. Bảo vệ kịp thời chạy đến lôi hắn đi nhanh chóng,xem ra là chừa cho hắn một con đường sống. Hắn nhỏ hơn nàng chỉ một tuổi mà sao đẵng cấp thì quá xa.

-yu jimin!đi theo em!mọi người tiếp tục làm việc đi!-nàng nắm tay chị lôi đi như sắp bị tử trận chỉ còn ánh mắt luyến lưu nhìn nhân viên trăn trối lời cuối cùng rằng chị vẫn trả tiền cà phê cho bọn họ cứ uống thoải mái. Cánh cửa phòng đóng lại lạnh sống lưng,mặt nàng lạnh như tiền,con mắt còn giận dữ nhìn chị.

-em à!chị xin lỗi mà!chị không cố ý làm ồn nơi làm việc của em đâu!em đừng nhìn chị như thế nữa!em đang giết chị đấy!chị biết lỗi của mình rồi!chị không làm phiền em nữa!.....em làm việc đi! chị đi về!chiều nay chị chuộc tội với em sau!-chị định xoay lưng, nàng đã giữ tay lại chui lòng vào lòng chị rồi ôm chị thật chặt,sao chị có thể để người khác nói những lời không hay với mình như thế chứ,chị không có lòng tự trọng sao.

-tại sao lại không chống trả?em không đến kịp chị đã đền 40 triệu won cho hắn?nhân viên không báo với em là chị để cho hắn lấn tới à!hắn còn định đánh chị đấy jimin!-miệng trách móc chứ lòng xót xa vô cùng,dám ức hiếp cả người yêu của nàng thì còn ra hệ thống gì nữa.

-không phải đâu,minjeong!chị chỉ là không muốn ảnh hưởng đến em nên mới phải nhún nhường một chút!chỉ một chút thôi không sao cả!40 triệu won đó vì em thì nó không đáng bao nhiêu!nếu gặp phải chuyện này ở bên ngoài thì chị cũng không cần phải như thế!đây là công ty, em là sếp lớn!người yêu của sếp mà gây náo loạn cả công ty là chuyện rất không nên!-lý lẽ của chị vậy cãi cũng chỉ tốn sức,là jimin thương nàng,nghĩ cho nàng,vì mà chịu đựng lòng nàng vừa đau vừa thương. Chị lớn thật rồi,chị biết lo nghĩ thật rồi.

-được rồi!tạm tha cho chị lần này!sau này dù ở trong hay ở ngoài người ta lấn nước cũng không được cúi đầu nghe chưa!-chị hạnh phúc lắm,thấy nàng lo như vậy bản thân cảm thấy như được chữa lành một vết thương lớn,khẽ chạm nhẹ đôi môi lên mái tóc nàng tựa lời cảm ơn,chị không dám làm hành động quá phận hơn,hoàn toàn không dám. nàng giận dỗi bỏ chị đi thì biết làm thế nào.

-chị biết rồi!em nên quay lại làm việc thôi!chị cũng ngồi đây làm việc cùng em!-trên chiếc sofa da rộng rãi,chị ngồi xem tài liệu chăm chỉ ở trong lòng còn có người thương ấm áp đang ôm chiếc máy laptop hì hục đánh. Nàng giỏi giang chị giỏi giang, nàng giàu có chị giàu có, nàng xinh đẹp chị xinh đẹp có gì mà không xứng chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net