Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi hạnh phúc như vậy,chim chuột như vậy chị và nàng có từng giận nhau không?xin thưa là có nhưng đa phần là nàng giận chị chứ yu jimin đội người yêu lên đầu làm sao mà dám giận được mà nếu có giận thì cũng im im không nói, nàng giương đôi măt cún con một lát đã mềm lòng ngay. Hôm nay là ngày giận dỗi của đôi trẻ,sáng sớm định sang công ty gặp chị đưa đồ ăn sáng tự làm mà nhân viên đã bảo chị ra sân bay đón đối tác. Lạ thay trước giờ điều đó chưa từng xảy ra, jimin bản tính lười nhác chỉ thích làm việc của mình không lo nổi cho chuyện người khác,sao lại có thể đi đón được,chắc là đối tác rất quan trọng. nhắn tin hỏi han 10 câu cũng chỉ trả lời được 5 câu,không bận đến mức thế sao. Hôm qua,còn bảo với nàng ngày cuối tuần sẽ khá là ít việc cơ mà. Chiều chiều đến giờ tan làm,nàng đặc biệt không báo trước cho jimin đích thân chạy xe đến đậu ở quán cà phê cách không xa công ty. Xui xẻo cho chị rồi, nàng chứng kiến rõ mồn một cái cảnh chị ôm ấp một cô gái rất trẻ trung thân hình bóc lửa trong lòng,cười nói vui vẻ,cô gái đó hôn vào má jimin một cái trước cửa công ty. Nàng là người cứng cõi chứ không phải là người không biết ghen tuông,cảm giác ghanh tỵ xuất hiện khi thấy chị thân mật với người khác,thậm chí là đứa con nít như yerim cũng ghen nốt. lúc nào cũng muốn chị chỉ quan tâm mình nàng, nàng nhận ra chỉ có tình yêu thật lòng của chính mình mới có được cảm giác này mà thôi. cơn mưa nặng hạt tựa lòng nàng bây giờ vậy,còn người ta thì che ô cho nhau lên xe nữa. chả thèm đợi chờ chi, nàng quay xe về nhà cho đỡ tức, yu jimin nàng giận chị rồi, chị đi đâu thì mặc xác chị. Minjeong biết jimin không có cắm sừng mình nhưng vì thân mật với gái chính là phải nhận hình phạt thích đáng.

-em về nhà rồi à?chị sang nhà em nhé! Chị có quà cho em nè!-chị nhắn tin trong sự vui vẻ chẳng hề hay biết giông bão đang ập đến cận kề.

-không cần! Em đi ngủ rồi! Chị đi với cô gái của chị đi!-một cái câu nghe vào đã biết mùi giấm chua nồng nặc. Chị đã mườn tượng ra được ý nàng rồi,chắc chắn nàng ghen tuông sẽ rất đáng yêu. Jimin không nhắn lại câu nào nữa,tốc hành chạy đến nhà nàng vẫn tốt hơn. Cơn mưa ngày càng nặng hạt thật sự,đi đứng phải cẩn thận, nàng nói dối chỉ mới 7h làm sao mà đi ngủ được. Đèn nhà nàng còn sáng,chắc giờ này đang ăn uống xem ti vi gì đó.

-chị đến nhà em rồi! Em mở cổng cho chị chạy xe vào đi!-
Chị nhắn cho nàng. Nàng nghe tiếng tin nhắn cũng vờ như không thấy không thèm trả lời,không nhìn thấy,đã bảo mặc kệ thì ai thèm quan tâm cơ chứ nhưng mà cũng thấy rất vui khi cô tâm lí còn biết chạy đến.

-nàng ngủ thật à! Chị biết lỗi của chị rồi!cho chị gặp em một chút đi!chỉ một chút thôi!-vẫn không có sự hồi âm. Chị bồn chồn không yên,nhắn 20 tin rồi,gọi muốn nổ cả máy vẫn không nghe. Rào nhà nàng cao quá, chị leo vào không được. Mưa tuôn mưa xối không ngớt, chị quyết định ra đứng ngoài mưa tạ tội với nàng.

-em không mở cửa! Chị sẽ đứng đây không về đâu!-5 phút,10 phút,15 phút vẫn chưa thấy nàng trả lời. Minjeong trong nhà bỏ đi làm việc,điện thoại sạc đằng kia chẳng màng ngó nghiêng, nàng thật vô tình làm nàng giận quả thật không tốt chút nào. Thêm tận 30 phút nữa nhìn vào điện thoại mới thấy được cái tin nhắn ấy,kéo rèm ra quả thật jimin vẫn còn đứng đó đợi nàng,cái thân một mình giữa trời mưa tay ôm điện thoại cứ đi qua đi lại người ta nhìn vào chắc còn tưởng chị có vấn đề thần kinh, chị mà bệnh thì mệt.

-yu jimin!cái tên ngốc này!sao lại đứng ở ngoài mưa cơ chứ!-nàng che ô chạy ra,chạy nhanh thật nhanh đến chổ chị đang đứng ướt sủng đằng kia.

-em ra rồi à!cẩn thận cho chừng ướt mưa!-chị chỉnh lại ô cho nàng, bản thân đang ướt mưa cũng không dám đến gần ôm ắp gì, tay thoăn thoắt chỉnh sửa tận tình cho nàng, nếu là người khác chắc sẽ không bao giờ chịu được cái tính khí vô tâm của nàng mất.

-đây! Chị có quà cho em đây!nhẫn này chị đã dày công đặt thiết kế riêng tại pháp đấy!-chị lấy trong xe ra cái hộp màu nhung đen huyền bí,sang trọng mở ra bên trong là cặp nhẫn đẹp lung linh nhìn vào đã biết vô cùng đắt đỏ. Sấm chớp rầm trời vẫn không thể làm lay động ý chí đứng dưới mưa của chị là một điều quý báu,cái con người trước mặt nàng sao có thể khù khờ chân thành đến thế chứ.

-yu jimin!em yêu chị!-nàng dũng cảm buông chiếc ô xuống,ở dưới mưa nhón người câu cổ hôn vào đôi môi đang run lên vì lạnh của chị. cẩn thận từng chút một mút lấy môi dưới tựa ngọc ngà, nàng chết mê với đôi môi này,nhiều lần chỉ dám chạm vào mỗi lần chị ngủ,cái căn bệnh sợ đụng chạm chết tiết đó đã đẩy chị và nàng xa cách nhau khiến nàng khốn đốn suốt bao năm. Minjeong không kìm chế được hành vi lẫn cảm xúc khi ai đó đi quá giới hạn với mình. Hôm nay, mọi thứ đã khác rồi,tình yêu của nàng dành cho chị sẽ đánh bại hết tất cả. Trước nhà đôi nhân tình tựa hòa làm một,tuy cơ thể bị ướt nhưng không bao giờ cảm thấy bị lạnh,chị choàng tay ôm lấy eo nàng nhắm chặt mắt hôn lấy hôn để nàng, có chút tham lam có chút ngọt ngào chưa từng trải. nụ hôn của nàng đã dành cho chị rồi vậy thì cần chi những điều xa xỉ khác,tuyệt hơn có cả trăm sông vạn núi,có cả nghìn thành thị triệu nông thôn. Cả hai dứt ra khi đã hết không khí tựa trán vào nhau mà thở dốc, jimin cảm động vô cùng nàng đã trao sự tin tưởng dành cho mình,nhất định phải yêu thương lo lắng cho nàng cả đời.

-chị yêu em nhiều lắm!-chị lấy chiếc nhẫn ra mang vào ngón áp út cho nàng rồi để nàng mang chiếc còn lại vào cho mình. Màn tình cảm sướt mướt đã kết thúc, nàng vừa lau tóc cho chị vừa tra hỏi sau khi vừa tắm xong.

-khai mau!cô gái đó là ai mà dám ôm ấp,nói cười còn để người ta hôn lên má nữa! Chị định lén lút sau lưng em hả?-nàng nhéo yêu lỗ tai của chị.

-a! Em bình tĩnh! Chị ấy là kim jennie là cô chị hàng xóm lúc nhỏ của chị!chị ấy sang nước ngoài từ nhỏ rồi!tuy xa mặt vẫn còn thân thiết, chị ấy hôn chị là tại chị ấy cảm thấy rất vui khi chị thu nhận chị ấy thôi!hôm nay chị đi đón chị ấy về nước,đầu quân cho công ty chị!chính jennie giúp chị lấy cặp nhẫn về đấy!chị ấy có người yêu rồi! với lại trong mắt chị chỉ có em không có ai khác có thể thay thế!-chị xoay người giải thích cho em. Minjeong ghen tuông thật dễ thương,khẽ cuối người hôn chỉ một cái đã làm ngại ngùng đỏ mặt rồi.

-chỉ biết dẻo miệng!đi ngủ thôi!sau này cái mặt này chỉ để chị hôn thôi biết chưa?-nàng hôn lên hai đôi má ấy để đánh dấu lại chủ quyền. Chòm người tắt đèn chị và nàng chăn ấm nệm êm ngủ say qua một đêm mưa. Minjeong cuộn người lại,bao bọc sau lưng nàng chính là chị cánh tay choàng qua eo em thật ấm thật gần,đêm mưa nhưng không buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net