Phần 2: Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***



Ngay trong đêm mưa bão ấy, đứa trẻ được đưa đến bệnh viện. Seokjin biết tình trạng nó tệ đến mức không thể gọi bác sĩ đến nhà sơ cứu. Anh có quen một vị bác sĩ ở đây. Gần một tiếng sau, bác sĩ mở cửa mời anh vào phòng riêng.

- Có rất nhiều vết thương ngoài da khác nhau. Nhưng nặng nhất là vết thương ở đầu. Có lẽ cậu bé đã ngã từ bờ sông bên kia rồi cố lết sang bờ, đến chỗ của anh thì kiệt sức.


- Bờ sông???


Anh kinh ngạc. Hai bên sông còn chưa xây xong hàng rào chắn, chỗ đó vẫn còn ngổn ngang rất nhiều sỏi đá.


- Tôi phỏng đoán dựa trên chỗ ở của anh. Hơn nữa trên người cậu bé cũng bám nhiều rong rêu, mùi nước sông rất nặng.


- Vậy... - Trong đầu anh đang suy nghĩ xem bờ sông bên kia thuộc địa bàn của ai.


- Trong não của cậu bé đang có khối máu tụ khá lớn. Nên tất cả về ký ức, ngôn ngữ, trí óc sẽ bị ảnh hưởng.


- Sẽ không được linh hoạt như người bình thường? - Anh phỏng đoán.


- Đúng vậy. Khi nào khối máu đó tan ra nhờ chăm sóc bình phục, thì tình trạng chung của cậu bé sẽ ổn hơn.


- Vậy là bị mất trí nhớ tạm thời à?


Seokjin chống cằm, nhíu mày. Tiếc ghê, mất trí nhớ thì lại chẳng khai thác được gì thân thế hay những mối liên hệ xung quanh nó.


- Còn nữa... - Vị bác sĩ đang đọc kỹ tờ kết quả xét nghiệm. - Trong máu của cậu ấy có nhiều chất gây nghiện khác nhau. Khá nặng đấy...


Anh sững sờ:


- Nó bị nghiện sao? Ma túy ư????


- Phía bờ sông bên kia... là địa bàn của rất nhiều quán karaoke cũng như những dịch vụ ngầm khác. Theo như tôi phân tích vừa nãy, cậu ấy tự mình lội qua sang bên này mà không có cây cầu nào. Anh lại nắm rõ hoạt động của bên đó hơn. Anh nên tìm hiểu thật kỹ xem, cậu ấy là người của ai trốn ra.


- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ.


- Không có gì, giờ anh có thể vào phòng bệnh được rồi.


Anh gật đầu đứng lên và ra khỏi phòng. Khi mở cửa, tại dãy hành lang của bệnh viện, anh ngạc nhiên bởi một thân hình cao lớn vẫn còn ở đây.


- Namjoon ssi! Sao anh chưa về?


- Đang là tám giờ tối thôi mà. - Namjoon giơ cổ tay lên xem rồi mỉm cười.


- Anh đã gặp tôi từ sáng rồi. Đến tối hãy về với T...


- Anh thấy không vấn đề gì. - Cậu nhún vai. - Thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn mà, chẳng có gì phải lo lắng khi anh không về đêm. Em uống nước đi.


Namjoon đưa cho anh một chai nước suối.


- Cảm ơn anh.


Anh nhận lấy rồi bước vào phòng bệnh nhân. Đứa bé nằm an tĩnh tại đó, các vết thương đã được băng bó, nhịp thở đã dần ổn, chắc mai nó sẽ tỉnh lại. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ chạm lên miếng băng quanh đầu. Đứa bé trông cũng xinh xắn đấy chứ, ngũ quan mềm mại, nhỏ nhắn. Mới đầu cứ nghĩ nó chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi thôi.


"Theo cấu trúc xương thì đứa bé cũng khoảng trên hai mươi rồi đó. Tầm hai mươi hai đổ lên."


Lời bác sỹ nói vậy, hóa ra cũng là người trưởng thành rồi. Anh Nhìn đến cổ tay gầy gò của đứa bé đang được truyền dưỡng chất vào, hình xăm số "13". Seokjin tiếp tục đăm chiêu, đây là dữ liệu duy nhất anh thấy được trước mắt. Liệu... nó có phải là nô lệ của gã nào không? Nô lệ cũng rất hay bị đánh số.


Tội nghiệp! Xinh xắn thế này lại bị đưa đẩy vào đó. Có lẽ nó muốn thoát ra bằng mọi cách, giờ thì thương tích đầy mình. Anh đã từng ghé qua nhiều lò luyện nô lệ, mỗi lần bước vào đó anh đều thấy buồn nôn bởi những trò tiêu khiển kinh tởm của đám kinh doanh nghề này.


"Không đủ, chưa được đâu Seokjin. Họ chỉ muốn cảm giác quy phục thôi."


Một giọng nói chợt hiện lên từ sâu trong ký ức, khiến anh rùng mình.


- Em sao vậy? Lạnh à? - Tiếng Namjoon trầm ấm vang lên. - Có cần tăng điều hòa không?


- Không, không có gì.


Anh nhanh chóng vứt thứ đáng quên đó ra khỏi đầu. RM ngồi xuống bên cạnh.


- Lại nhận nuôi trẻ mới à? Đứa gần đây nhất em mới nhặt về chắc được hơn tuần.


- Xét nghiệm máu cho thấy thẳng bé có sử dụng ma túy. Không biết là nó phê thuốc hay thực sự muốn chạy thoát mà sang tận địa bàn của tôi. Cũng thấy nó tội nghiệp, với lại... tôi đang rất tò mò nó là người của bên nào thoát ra. Không biết bên nào có trò ấn kí lên người nhỉ?


Seokjin mải miết với sự xuất hiện của thành viên mới. Còn cách đấy không xa, trong một tiệm xăm, cậu chủ nhỏ đang chăm chỉ hoàn thành nốt công việc.


- Xong rồi đấy. - Junngkook lau đầu bút. - Nhớ đừng ăn thịt bò, thịt gà và trứng nha, đồ có cồn cũng không được uống.


- Mé!!! - Vị khách buột ra một câu chửi thề. - Kiêng đ** gì lắm thế?


- Không thì sẽ dễ bị loang và lâu lành. - Jungkook giải thích.


- Hy vọng nó sẽ đem đến nhiều thuận lợi cho tao. - Vị khách nhìn ngắm vết xăm còn ửng đỏ trên cánh tay.


- Mê tín thế. Cái đó phải tự bản thân mày cố gắng chứ, sao phụ thuộc vào một hình xăm được. - Jungkook tháo chiếc tạp dề đầy vết mực, cũng sắp xếp thu gọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa.


- Thì... dạo này nhà tao xui nhiều thứ quá. Ông già tao làm ăn không được, hai tháng gần đây chả xin thêm được đồng nào. Ổng bảo dạo này hay bị bên bảo kê đến đòi tiền, phải đưa phong bì để dẹp yên chúng nó. Nhưng chỉ tạm thời được thôi, dăm hôm chúng nó lại đến dọa dẫm gây khó dễ cho việc làm ăn. Mẹ, tao biết thằng cầm đầu hội bảo kê đó là ai. Thằng đ*~ đấy! Nó xuất thân là đ**m mà giờ muốn trèo lên đầu lên cổ thiên hạ. Sẽ có ngày tao cho nó biết tay!


Rầm!!! Tiếng đập bàn phát lên.


- SaeHo... - Jungkook có phần lúng túng trước sự phẫn nộ của người bạn. - Không phải đất của họ nhưng họ vẫn đòi tiền ăn chia sao?

 

- Mày thấy vô lý không? Mặt bằng từ thời cụ tổ nào tự nhận là của chúng nó, rồi người khác đến làm ăn nó hạch sách đủ kiểu, bên nào cũng muốn ăn. Nhờ vậy mà càng ngày tụi nó càng vênh váo, không coi ai ra gì.

 

- Tao có nghe chủ tiệm cũ nói qua về họ rồi. Họ cũng không có bị gây khó dễ gì, muốn chuyển đi vì nơi này đang xây, khói bụi lại ít người qua lại. Họ cũng đã gặp bảo kê một lần rồi - Jungkook vân vê gấu áo. - Họ nói đẹp lắm.

 

- Làm đ* mà không đẹp thì ai chơi? - SaeHo cười khẩy. - Sẽ có ngày thằng đó phải quy phục dưới chân tao, để tao chà đạp, tao sẽ chơi nó đến chán thì thôi.

 

Jungkook mím môi, nó không tin hoàn toàn lời cậu ta nói. Với biểu hiện, thái độ cay nghiệt đó, cùng với việc ba cậu ta đang kinh doanh karaoke ôm, cũng trong thế giới ngầm cả thôi. Jungkook đang tò mò về người bảo kê ấy, anh chủ tiệm cũ kể ấn tượng về người đó rất tốt. Không gây khó dễ, khí chất sang trọng, đẹp đến bức người. Còn qua lời con trai lão Hee lại thành loại dơ dáy ăn chặn đường làm ăn của người khác. Jungkook quen SaeHo trong một quán bar xập xình, thích xăm cùng nhau, tên đó đặt xăm cũng nhiều lần, trở thành khách quen, trở thành "bạn". Mới đến đây, mà cuộc sống ở khu này cũng phức tạp và nhiều quy tắc ngầm ra phết. Jungkook thở một hơi dài, ngước nhìn trăng, tháng năm rồi, Lập Hạ rồi. Tháng Năm mười năm trước cũng là lúc nó gặp được bố mẹ thật, rời khỏi chốn này, bỏ lại cuộc sống nghèo khổ, bỏ lại gia đình neo đơn với người ông già yếu và anh trai tần tảo. Nó vẫn đi hỏi hàng ngày người dân ở đây, có ai biết "Kim Seokjin" không. Nhưng chẳng có phản hồi nào tích cực cả. 





***


- Ngài Jin! - SooBin cúi đầu chào như mọi khi. - Cậu bé đó đã tỉnh rồi ạ.


- Vậy à! - Anh tắt điện thoại đứng lên. - Cảm ơn SooBin nhé!


Tâm trạng vui hơn ngày thường, anh mở cửa phòng. Thân ảnh bé nhỏ, trắng muốt đang ngồi cuộn tròn lại, lặng thinh.


- Em dậy rồi à? - Anh khẽ hỏi rồi tiến đến ngồi cạnh giường. - Có muốn ăn gì không?


Đứa bé tỏ ra lúng túng, nó cúi đầu cắn cắn môi.


- Những vết thương ngoài da này đều đã được băng bó rồi, một thời gian sau sẽ lành thôi.


Jin giải thích khi thấy nó sờ mó xung quanh cơ thể.


- À, em thích cái này không? - Anh đưa ra trước mặt nó một con cún nhồi bông màu vàng, có hai cái tai mỏng màu đen và chiếc lưỡi thè ra tinh nghịch. - nếu thấy buồn chán cứ chơi với nó nhé!


Đứa bé ngơ ngác nhận lấy món quà, nhanh chóng bị hấp dẫn bởi vẻ dễ thương của nó. Đôi mắt đứa trẻ ánh lên sự vui thích. Nó ngước lên nhìn anh, tò mò muốn nói nhưng không được.


- Sao thế? - Hiểu đứa bé muốn gì, anh xòe bàn tay thon dài ra.


Đốt ngón tay nhưng búp măng vẽ lên lòng bàn tay của anh.


"Anh là ai?"


- Anh ư ? Anh là Jin. Từ giờ anh sẽ là người bảo vệ em. Sau này cứ gọi là "ngài Jin" nhé. Anh sẽ gọi em là gì nhỉ? "13" được không? Bởi vì đó là dữ liệu duy nhất anh biết.


Thấy nó gật gật đầu, Anh xoa mái đầu xù của nó. Đứa bé mơ màng nhìn theo người đàn ông này. Tuy đã bị mất nhận thức nhiều mảng, nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn của người này.


Đẹp quá! Lại còn đối xử với nó rất tốt. Thiên thần à?





...


Một thời gian sau, với chế độ chăm sóc tốt, cậu bé nhanh chóng cải thiện sức khỏe và mặt tâm sinh lý nữa. Nó đã biết mè nheo anh, làm nũng anh, lấy lòng anh. Seokjin bỗng nhiên có thêm một cái đuôi quấn lấy, nhưng nó rất ngoan nên anh không thấy phiền. Anh rất ấm áp và vững chãi, nên nó rất thích rúc vào lòng anh. Trong khi anh đang làm việc, thỉnh thoảng cũng sẽ vuốt vuốt mái đầu nó như một cách thư giãn. Vật nhỏ này, cũng rất hay có tính "cạnh tranh" với SooBin. Mỗi khi Bin mang đồ ăn lên, nó chạy đến giành phắt lấy đĩa cơm, mang đến trên bàn cho anh, rồi dùng đôi mắt lấp lánh muốn được anh khen, được ở trong lòng anh khi ăn cơm. Sau đó sẽ lè lưỡi, đắc thắng với SooBin. Seokjin chỉ nhẹ cười, SooBin rất được trong khoản canh gác, bảo vệ, thông báo tin; còn nhóc này giúp anh thư thái, thoải mái tâm trạng hơn trong công việc.


- Tối mai anh đi ăn với RM-ssi, nên em không cần bảo người chuẩn bị cho anh đâu nhé. - Seokjin nói với SooBin.


- Dạ. - SooBin cúi đầu.


- Ư... - Vật nhỏ trong lòng anh chui ra, tỏ ra tò mò.


- Sao? Tối mai em sẽ phải ở đây một mình đó. - Jin thông báo.


Đứa bé trề môi, tỏ ra không thích. Anh khẽ cười.


- Để xem nào... RM sẽ mang theo em trai đi cùng. Vậy... có nên mang em đi cùng không nhỉ? - Seokjin nhìn nó hỏi dò.


- Có!!! - Đứa nhỏ lập tức giơ tay reo lên.


Jin bật cười vì nó quá đáng yêu.


- Được rồi, anh sẽ nhắn cho RM-ssi.


Trước sự hạnh phúc của nó, anh bật điện thoại lên nhắn tin.


"Sẽ có thêm một nhân vật nữa cho tối mai."
"Ồ... ai vậy nhỉ?""Đứa nhỏ được cứu hồi trước."
"À, sủng vật mới của em phải không? Giờ nó quấn em ghê nhỉ?"
"Anh sẽ không lo em trai anh ra rìa khi chúng ta bàn công việc nữa nhé."
"Haha, hai đứa sẽ hợp nhau đấy."


Tắt điện thoai, Seokjin nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ăn cơm.


"Sủng vật" ... thật ra ai cũng đoán mối quan hệ giữa anh và "13" là như vậy. Thực sự bây giờ nó đang chiếm được cảm tình của anh nhất, được anh chiều chuộng nhất. Những vết thương nặng còn chưa phục hồi hết, anh muốn dùng sự dịu dàng của mình xoa dịu lại quá khứ đau khổ đến mức bất chấp tất cả để chạy trốn của nó. Dùng từ "sủng vật" để gọi đứa nhỏ đối với anh không đáng, anh không coi nó là "vật". Những đứa trẻ từng được anh giải cứu và chọn ở lại để trả ơn đều được đối xử như một con người bình thường. "13" cũng vậy. Đứa trẻ khả ái, lanh lợi. Bởi... tất cả chúng đều làm anh gợi nhớ đến "nó" - đứa nhỏ mà anh đã vuột mất. Nó cũng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Chỉ tiếc là không còn gặp lại nữa.


Seokjin mải nhìn "13" và dần chìm vào tâm tư của chính mình, không nhận thấy SooBin cũng đang nhìn anh với nét đượm buồn. Ngay từ đầu mục đích cứu mạng cậu là để có một đầy tớ trung thành. Còn cứu "13" bộc phát từ lòng xót thương với đứa trẻ không rõ nguồn gốc, nhiều bí ẩn chưa sáng tỏ. Nên Ngài đang cực kỳ sủng hạnh nó. Còn mình, chỉ là tên đầy tớ, không hơn.




***


Bước vào nhà hàng với phong cách hoàng cung xưa, không gian tràn ngập sắc vàng đỏ. "13" đi theo Seokjin ngước nhìn đến mỏi cổ, bởi nó chưa từng bước vào nơi nào đẹp đến vậy. Đến thẳng phòng riêng được đặt trước, nơi đó có hai chàng trai đã ngồi sẵn. Người tóc ngắn cao lớn nó đã nhìn thấy vài lần rồi, còn bên cạnh...


Nghe thấy tiếng mở cửa, người ngồi bên cạnh RM liền quay ra. Ơ...


Thú bông!!!


Hai đứa trẻ mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Đi nhà hàng cũng mang theo thú bông??? @.@


- Sao thế? Sao hai đứa lại đóng băng rồi? - Seokjin thắc mắc khi thấy chúng nó mới gặp mà cứ nhìn chằm chằm vào nhau.


- Bạn có thú bông đẹp quá ta! - Namjoon rất hiểu em trai mình, liền mở nút cho cả phòng.


- Ồ... - Jin dần hiểu ra. - Bạn đó cũng mang theo thú bông giống em kìa! - Anh chỉ tay.


"13" vẫn luôn mang theo con cún màu vàng, món quà anh tặng lúc nó mới tỉnh dậy. Đây là vật bất ly thân của nó. Mang thú bông ra ngoài có vẻ khá kì cục và chỉ dành cho trẻ con, nhưng Seokjin vẫn chiều theo ý muốn của nó. Cậu bé đối diện kia cũng ôm khư khư một vật thể bằng bông có cái đầu trái tim đỏ chót, cặp môi vàng dầy cộp. Hai đứa đều bất ngờ khi thấy có người giống mình.


- À, em ngồi đi! - Namjoon đứng dậy đón Jin và "13". - Tụi nó có màn chào hỏi nhau hơi bất ngờ nhỉ?


- Tụi nó cũng làm tôi bất ngờ. - Anh cười trừ ngồi xuống.


- Đây là Jin, đồng nghiệp của anh. - Namjoon bắt đầu giới thiệu. - Đây là Taehyung - em trai của anh.


- Em chào anh JIN!!!


Đứa trẻ gây bất ngờ với "13" lập tức mở miệng chào rất to, nó có mái đầu xoăn xù màu nâu nhẹ, đôi mắt to trái ngược hẳn với anh trai, và khuôn miệng cười hình chữ nhật rất đáng yêu.


- Gấu... - "13" khẽ nói khi nhìn vào Taehyung.


- A... mẹ hay gọi tớ là Gấu Đông đó!!! Bởi vì tớ sinh vào tháng mười hai.


Taehyung thân thiện tiếp lời, bộ quần áo hôm nay cũng nguyên một màu nâu, tổng thể trông cậu không khác gì một chú gấu.


- Anh là Namjoon, em đã biết anh rồi đúng không? - RM chào hỏi "13".


- RM-ssi - Nó cúi đầu, ngài Jin đã từng dạy nó rồi.


- Bạn này... tạm gọi là "13" là... - RM có chút khó giải thích vời Taehyung.


- Là người của ngài Jin. - Anh đỡ lời.


Taehyung nhìn chăm chú vào người đối diện.


- Đáng yêu quá đi!!! - Cậu cảm thán. - Trắng trắng mềm mềm Trông như bánh gạo ấy!!!


Nó chu miệng phản bác:


- Tui không phải đồ ăn!!!


- A... bánh bao cũng giống!


Hai đứa trẻ ồn ào lại khiến Jin bật cười. Cả hai đứa đều đáng yêu và thuần khiết.


- Vậy là đã biết nhau hết rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu ăn thôi nào!


RM chốt lời, mở nắp nồi ra, khói bay ngút lên ngào ngạt, mùi thơm hấp dẫn không thể cưỡng lại. Bốn người thưởng thức các món ăn hoàng cung dàng cho vua chúa thời xưa. 



...


Sau một hồi, bụng cũng bắt đầu no. Jin bố trí để hai đứa trẻ ngồi một góc nói chuyện làm quen với nhau. Còn mình và RM sẽ bàn chuyện riêng.


- Anh cũng đi tìm hiểu các quán Karaoke quanh vùng này rồi, không thấy tụi nó kêu hay đi tìm ai đó trốn cả.


- Hay "13" bỏ trốn từ quận khác sang nhỉ? - Jin nhíu mày suy nghĩ.


- Anh nghĩ thằng bé không phải người của hội Karaoke đâu. Em nghĩ xem, với vẻ ngoài của nó chắc chắn sẽ trở thành món hàng đắt khách nhất, nổi tiếng nhất. Không lẽ gì chúng ta lại không biết nó là ai.


- Cũng đúng.


- Khả năng cao... nó bị bắt làm đồ chơi của riêng  một người nào đó.


Anh đơ người nhìn RM, rồi vỗ bàn:


- Đúng vậy, tôi không nghĩ đến trường hợp này. Nó xinh xắn như vậy chỉ khiến mấy lão giam cầm trong nhà, không muốn cho ai khác được biết đến. Sẽ có nhiều trò biến thái bày ra hơn, như ấn ký hiệu lên người.


- Hôm đi bệnh viện bác sĩ khám vết thương vùng nhạy cảm của nó sao? - RM hỏi.


- Vùng nhạy cảm có vết bầm. - Giọng anh trầm xuống. - Nhưng thời gian cũng lâu rồi. Tôi đoán thằng bé đã vất vả chạy thoát trong một - hai tuần.


- Em cứ đợi một thời gian nữa khi trí nhớ thằng bé hồi phục, em sẽ không cần phải đoán chủ nhân trước của nó là ai. - RM nhìn Jin. - Giờ thằng bé đã tự coi em là chủ nhân mà không cần phải cưỡng ép gì đấy thôi. Cả Soobin nữa. Đó là thành công của em.


Anh lắng nghe từng lời nói của RM về mình, nhưng lại đánh trống lảng nhìn sang hai đứa nhóc đang say sưa nói chuyện với nhau.


- Taehyung... bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?


- Thực ra... nó đã hai bảy rồi.


RM thành thật trả lời khiến anh há miệng kinh ngạc.


- Nó như đứa trẻ bảy tuổi đúng không? - Cậu hỏi ngược lại Seokjin. - Tâm hồn nó đã dừng lại ở mốc thời gian đấy. Đó là một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ khi chứng kiến mẹ nó nằm bất động giữa vũng máu. Anh đã chăm sóc nó từ ngày ấy đến bây giờ.


- Anh không đem nó đi chữa sao? - Seokjin thắc mắc.


- Đã từng, nhưng khi bác sĩ gợi hỏi về kí ức, Taehyung không vượt qua được cú sốc đáng sợ ngày xưa. Thằng bé không muốn nhớ về nữa. Nó gào khóc cầu xin anh. Nên... anh đã mềm lòng, cứ để nó sống với tâm hồn của một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành. Hiện tại vẫn tốt lắm, nó vui vẻ cười tươi hằng ngày là đủ rồi.


- Cũng tốt. Sống đơn giản sẽ hạnh phúc hơn.


Còn anh đã trưởng thành mất rồi.


Hai người trưởng thành ngắm nhìn tụi nhỏ với tâm tư khác nhau, Taehyung và "13" vẫn đang trò chuyện vui vẻ:


- Bạn này tên là TaTa, đã theo tớ rất lâu rồi. - Taehyung giới thiệu thú nhồi bông của mình.


- Trông kì quặc vậy, như người ngoài hành tinh ấy. - "13" chu môi.


- Có mỗi bạn ý với anh Namjoon chơi được với tớ lâu thôi. Mà bạn màu vàng của cậu tên là gì thế?


- Ừm... tớ vẫn chưa đặt tên, là ngài Jin tặng cho tớ.


- Nó có vẻ là một chú cún nhỉ? Hay đặt là Jimmy đi. - Taehyung háo hức. - Nhiều người đặt tên đó cho cún lắm đấy. Hoặc là JimJim... cậu thấy thế nào?


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC