[Chap 1] Cậu chủ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời dần sập tối, 1 cô gái đang đứng trên cây cầu nhìn xuống lòng sông rộng lớn. Đôi mắt ánh lên sự u buồn không thể tả. Thân thể nhỏ bé mặc chiếc váy trắng mỏng manh, mái tóc dài tới thắt lưng hơi hoe vàng tung bay trong gió của buổi cuối chiều. Tất cả quyện lại thành 1 tuyệt phẩm mỹ nhân. Khuôn mặt của nữ nhân ấy xinh đẹp nhưng lại mang nỗi buồn vô tận. Phải, đây chính là Park Chaeyoung - 19 tuổi. Cô được sinh ra trong gia đình có gia thế giàu có. Nhưng năm 14 tuổi, mẹ cô mất vì 1 căn bệnh nên trong suốt 5 năm vừa qua cô sống cùng ba và mẹ kế. Cô xem bà ấy như mẹ ruột của mình vì bà luôn chăm sóc, lo lắng tận tình cho cô trong thời gian ấy. Tưởng chừng như đã hạnh phúc nhưng KHÔNG. Biến cố khủng khiếp đã xảy ra với cô. Ba cô vừa mới mất vào tuần trước. Vì vậy mà cô mới nhận ra tục ngữ xưa không bao giờ sai:

"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ kế
mà thương con chồng"

Bà ta đã nhân thời cơ đó lật mặt. Chiếm cả gia sản mà ba để lại. Hành hạ, đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà, rước tình nhân và con riêng của ả về. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, tưởng tượng như vừa rớt xuống vực sâu thẳm. Người cô luôn coi là mẹ ruột lại lừa dối cô suốt 5 năm qua. Từ 1 tiểu thư danh giá sau vài ngày lại trở thành 1 kẻ không nhà không cửa không người thân không bạn bè....
Vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống tạo thành màn mưa lất phất. Màn mưa của những ngày đầu thu, màn mưa để xóa đi những căng thẳng, mệt mỏi nhưng sao trông cô lại đau buồn thế này. Đột nhiên cô ngất xỉu giữa những dòng suy nghĩ. Cũng phải thôi, đã 2 ngày không ăn không uống cứ đi lang thang thế này cũng kiệt sức...

**************

.....Cô tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ lẫm mang kiến trúc tinh tế. Những hình ảnh tối hôm qua còn động lại trong đầu cô chỉ là cô đột nhiên ngất xỉu, đang mơ màng thì cô có cảm giác như đang nằm trong vòng tay của 1 người đàn ông nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt.....

*Cạch*

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi âm thanh mở cửa. Một người phụ nữ trung niên bước vào:

- Tiểu thư tỉnh rồi ạ??

Cô nhỏ giọng:

- Con....chào....bác ạ.

- Tiểu thư đã đói chưa, tôi mang đồ ăn sáng cho cô nhé. Cô đợi tôi một lát.

Nói xong bà mỉm cười nhẹ nhàng với cô và đi ra ngoài. Cô vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra liền nhìn xung quanh căn phòng.
Căn phòng rất rộng lớn có ban công nhìn xuống hồ bơi và cả rèm cửa tự động. Tủ đồ, tủ đầu giường đều bao phủ 2 màu trắng đen. Gần ban công là chiếc sofa màu hồng rất xinh. Nhưng điều làm cô bất ngờ ở đây là vách ngăn phòng tắm đều làm bằng kính trong suốt chỉ có chiếc rèm mỏng chỗ bồn tắm. Cô cũng không bận tâm lắm bởi vì cô nghĩ căn phòng này chỉ có mình cô thôi nên chẳng sao.

*Cạch*

Người phụ nữ trung niên ấy lại bước vào trên tay là khay thức ăn với những món ăn đơn giản nhưng hơi bị đắt tiền: sandwich cá hồi, beefsteak bò wagyu, 1 đĩa trái cây gồm: dâu, kiwi, việt quất và 1 ly sữa.
Bác ấy tiến đến chiếc giường cô đang nằm vài đặt khay thức ăn lên bàn:

- Tiểu thư ăn sáng đi ạ.

Cô gật đầu:"Con cảm ơn bác ạ"

Bác ấy nở nụ cười hiền hậu nhìn cô.

Đang ăn cô bỗng nhớ đến 1 chuyện liền hỏi:

- Mà...bác ơi, ai đã đưa con về đây thế ạ???

- Là cậu chủ đưa tiểu thư về đấy ạ.

- Cậu chủ???Là ai thế bác?

Bác ấy mỉm cười:"Rồi cô sẽ biết thôi.

END CHAP 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net