[Chap 2] Rốt cuộc anh là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

  Sau khi cô ăn xong, bác ấy lên tiếng:
- À, mà tôi chưa biết tên tiểu thư, tiểu thư cho tôi biết tên đk??

- Vâng, con là Park Chaeyoung, bác cứ gọi con là Chae thôi ạ:)))

- Mà gia cảnh của tiểu thư ra sao ạ, hôm qua tôi có nghe cậu chủ nói là cô ngất giữa đường, tại sao vậy???

- Um, thật ra là....sgywjshdhd......chuyện là thế đấy ạ.

    Rồi cô kể hết từ đầu cho bác ấy nghe, chẳng biết khuôn mặt xinh đẹp ấy đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ:((
     Riêng bác ấy cx rất cảm động và thương tiếc cho số phận của cô,  đặt tay mình lên tay cô nhẹ nhàng  an ủi cô:

- Thôi tiểu thư đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi. Cuộc sống này vẫn còn nhiều niềm vui lắm, tôi tin rồi sẽ có 1 ngày cô thật sự hạnh phúc.

     Cô chỉ nhẹ mỉm cười để bác quản gia cảm thấy yên tâm hơn nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười đó là mớ cảm xúc hỗn độn toàn vị CHUA CHÁT.

- Nếu tiểu thư còn mệt thì nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin phép!!_ bác quản gia lên tiếng rồi cầm khay thức ăn ra ngoài.

    Trong phòng, cô chẳng biết làm gì, cứ đi đi lại lại hoài cũng chán. Ra ban công nhìn xuống sân vườn, cô ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó. Sân vườn khá rộng, trồng rất nhiều loại hoa, có cả 1 cái hồ bơi to đùng và đài phun nước, cách đó vài bước chân là chiếc xích đu nhỏ xinh.
    Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền hưng phấn chạy xuống sân vườn. Bác quản gia đang ở trong bếp thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
    Cô thực sự choáng ngợp khi bước ra đây. Trên tầng nhìn xuống đã đẹp, khi đứng ở đây còn nó còn đẹp hơn trăm lần. Nó như 1 khung cảnh trong truyện cổ tích vậy. Vài tia nắng chiếu xuống ánh lên khuôn mặt làm cô hơi nheo mắt lại, nhất thời cứ tưởng là ảo ảnh.....tâm trạng cx khá hơn rất nhiều:))
     Cô cất bước đi vòng quanh khu vườn. Ở đây trồng rất nhiều hoa hồng, đa phần là hoa hồng đỏ và xanh. Hoa hồng xanh chính là loài hoa cô thích nhất. Vì nó rất tinh khiết và có vẻ đẹp dịu dàng, nhưng nhìn khá mong manh và .........yếu đuối.
Hoa hồng đỏ và xanh được trồng cạnh nhau nhưng khi nhìn vào thì hoa hồng xanh lại nhạt nhòa hơn so với hoa hồng đỏ. Chắc vì màu sắc không nổi bật bằng hoa hồng đỏ ấy mà.
   Trong khi hoa hồng xanh thoạt nhìn lại đơn giản mong manh thì  hoa hồng đỏ hoàn toàn ngược lại. Chúng mang một vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy pha đôi chút quyến rũ nhưng không hề có cảm giác yếu đuối. Lạ kì thật!! Cùng 1 loài hoa chỉ khác mỗi màu sắc mà lại mang đến cho người ta hai cảm xúc khác biệt.
  Cô vô tình nhìn lên căn nhà trước mắt, đứng hình mất 5 giây .....1.....2.....3.....4.....5 !!!OMG!!!
Nãy giờ lo chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên mãi đến bây giờ cô mới được nhìn trực diện vẻ bề ngoài của căn nhà...mà không....không phải.......đây là 1 ngôi biệt thự mới đúng. Không thể nói nó là lâu đài vì kiểu thiết kế này rất hiện đại chứ không mang vẻ cổ kính thời xưa. Trong đầu cô hiện giờ không có nhiều suy nghĩ về ngôi biệt thự này, chỉ 2 từ thôi...... RẤT ĐẸP!!!

               ************
     Cũng đã 9 giờ sáng, thấy nắng có vẻ gay gắt hơn nên cô vào nhà chơi. Cô đi vòng vòng trong phòng khách rồi đi xuống bếp, nơi bác quản gia đang chuẩn bị đồ ăn trưa, cô cất tiếng hỏi:

- Bác ơi, con.....có thể tham quan ngôi biệt thự này một chút được chứ???

- Tiểu thư cứ tự nhiên_ bác vui vẻ trả lời

  Nhận được sự đồng ý, cô nhanh chân chạy lên các tầng trên để tham quan, bác quản gia nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười.
   Cô đi dọc theo hành lang từ phòng này đến phòng khác. Ngôi biệt thự này chỉ có 2 màu chủ đạo trắng, đen, kiến trúc hiện đại, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Khi nhìn vào sẽ biết ngay chủ sở hữu là 1 người đàn ông và  không hề tầm thường.
   Cô lên tầng cao nhất ở đây, nó chỉ có 1 căn phòng chính. Tò mò cô mở cửa vào....Đây là căn phòng khá to có đủ tất cả tiện nghi: 1 chiếc giường êm ái trải grap 2 màu trắng và xám, 1 chiếc tivi siêu mỏng to bằng nửa bước tường, tủ quần áo bằng gỗ sơn màu đen được chạm khắc điêu luyện, bộ sofa trắng to gấp ba lần bộ sofa trong phòng cô, chưa kể nó còn có nhiều phòng nhỏ khác trong căn phòng to này. Cô tự hỏi không biết đây là phòng của ai mà lại hoàng tráng đến vậy??? (còn ai nx chị <3)
    Cô cứ như thế tự do đi lại khắp mọi nơi nhưng cô đâu hay biết có 1 người luôn nhìn thấy được mọi cử chỉ, hành động của cô qua camera.....(đoán xem ai nào??😝)

               ************
    Loay hoay cũng đã hơn 5 giờ chiều, bác quản gia sai người hầu chuẩn bị nước ấm cho cô tắm kẻo lạnh.
    Khóa cửa........kéo rèm......cô ngâm mình trong bồn tắm cùng với nước ấm và bọt xà phòng để xả đi căng thẳng, mệt mỏi. Bây giờ, cô cảm thấy thật thoái mái:))

   Cô chợt giật mình vì nghe có tiếng động cơ xe dưới tầng, sau đó là loạt tiếng mở cửa, không biết là ai nhưng cô cảm nhận được tiếng bước chân đi về phía phòng cô càng lúc một gần.....gần hơn.....rồi dừng lại!!! Tưởng chừng  người đó đã đi, cô thở phào nhẹ nhỏm.....rồi đột nhiên!!!

*cạch*

  Cánh cửa phòng cô mở ra, sao có thể chứ ???rõ ràng là cô đã khóa rồi mà!!
   Người kia bước đến trước cửa phòng tắm nhìn chằm chằm vào người con gái trong bồn nước đã bị che khuất sau  tấm rèm mỏng qua lớp kính trong suốt.
   Dù đã bị che bởi tấm rèm nhưng cô vẫn thấy được dáng người cao cao tại thượng của người đàn ông kia nhưng không thấy rõ mặt.....cứ thấy hắn ta nhìn mình hoài, cô đỏ mặt😊
   Hắn nhìn một hồi lâu, nhếch mép tạo một đường cong hoàn hảo rồi rời bước.

    " Rốt cuộc....anh là ai???"

              [ END CHAP 2]

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net