[Chap 3] Quà cảm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 5p sau cô bước ra khỏi phòng tắm với áo sweater tím, quần jeans ngắn cùng với mái tóc chỉ mới lau khô 50% gấp gáp chạy xuống tầng trệt.
Vừa xuống đã gặp bác quản gia đang đứng cạnh bàn ăn niềm nở mở lời:

- Tiểu thư vào bàn ăn tối đi ạ:))

- Dạ....bác ơi vừa nãy có ai đến phải ko bác??

- À, là cậu chủ mới đi làm về đó ạ_ bác cười nhân hậu

- Anh ấy.....đâu rồi bác???

- Cậu lên phòng rồi thưa cô.

Vừa nghe xong câu nói đó cô gật đầu mỉm cười, ba chân bốn cẳng chạy ngay lên tầng trên. Vừa đi được vài bật cầu thang thì bị tiếng nói của bác quản gia chặn lại:

- Tiểu thư à!!! Ăn tối trước đã, đồ ăn để nguội sẽ mất ngon.

Cô nghe lời bác quản gia ngồi vào bàn ăn:

- Còn anh ấy ko ăn à bác??

- Cậu chủ rất ít khi dùng bữa, chỉ uống vitamin thôi. Cô cứ tự nhiên:))_ bác quản gia vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô.

Cô cũng chẳng nói gì nhiều chỉ khẽ cảm ơn rồi tập trung ăn uống.

Ăn xong cô chạy một mạch lên tầng cao nhất theo chỉ dẫn của bác quản gia. Đứng trước cửa căn phòng hoành tráng mà cô đã vào lúc trưa, chần chừ mãi không dám gõ cửa. Lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng...

*cộc cộc*_ ko trả lời-_-

*cộc cộc*_ ko trả lời tập 2:((

Gõ muốn gãy cái tay mà ko thấy hồi âm, cô mở cửa vào lun.

Kì lạ thay, trong phòng ko có ai cả. Cô dáo dác tìm kiếm bóng người hồi nãy nhưng chẳng thấy đâu:((

Cô bất lực định bước ra khỏi phòng thì...

- Em vào phòng tôi có chuyện gì à??_ giọng nói thanh thanh trầm trầm của một người đàn ông lạnh lùng vang lên

Cô hết hồn quay lại, đập vào mắt cô là một nam nhân với ngũ quan sắc sảo, thân hình cao ráo, nước da trắng trẻo mặc trên người chiếc quần jean dài và sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tay đang cầm chiếc khăn lau khô mái tóc đen pha chút xanh đậm vừa bước ra từ phòng tắm (vách ngăn phòng tắm là tường chứ ko phải bằng kính nhoa😜)
Nam nhân ấy từng bước tiến về phía cô. Theo phản xạ tự nhiên cô lùi xuống vài bước

- A...tôi....tôi chỉ......muốn....cảm...ơn.....anh thôi.

- Sao thế?? Sợ tôi à??_ giọng hơi tỏ vẻ cưng chiều

- Không....phải đâu, anh.....đừng đến đây >_<

Xin giới thiệu lun đây là hắn - Park Jimin 24t. Hắn là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, 16 tuổi đã tự lập mưu sinh kiếm sống. Nhờ bộ não thông minh và siêng năng kiên trì mà hắn có thể thành lập lên 1 công ty lớn nổi tiếng thế giới như Park thị bây giờ. Người đời ai cũng nể phục. Hắn sở hữu khuôn mặt không góc chết vạn người mê và body 6 múi quyến rũ, mái tóc đen pha đôi chút xanh đậm. Phong thái lạnh như băng, chỉ cần cái liếc mắt thôi cũng đủ để giết người😨😨

Hắn bước lại bộ sofa ngồi, chân này vắt lên chân kia

- Lại đây nào._ hắn chỉ vào chỗ bên cạnh mình

Cô hơi lo sợ chần chừng mãi không dám đi lại đó...
Mất kiên nhẫn. Hắn nói:

- Sao còn đứng đấy!! Hay muốn chính tay tôi bế em qua đây >-<

Nghe đến đây cô vội chạy đến ngồi vào sofa nhưng chỉ dám ngồi đối diện thôi, cứ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt hắn.🙁🙁
Hắn không nói gì chỉ nhìn cô thở dài-_-. Rồi bất chợt hắn đứng dậy tiến về phía cô, bế sốc cô lên đặt cô ngồi cạnh mình...

- Anh làm gì thế hả???_ cô kháng cự.

- Ngồi im!!!_ giọng hắn lạnh như băng, tay vẫn còn để ở eo cô

- Anh....buông tôi ra được rồi >_<

- Tôi sẽ buông tay ra nếu như em ngoan ngoãn ngồi đây, nếu không thì cứ thế này mà nói chuyện!!!

Một lúc sau, thấy cô ngồi im lặng không hó hé lời nào hắn mới từ từ buông tay ra.

- Em tìm tôi chỉ đơn giản là cảm ơn thôi sao??_ giọng hơi vẻ trêu ghẹo

- Um..ừm_ giọng rụt rè

- Không thắc mắc gì à??

-*...*_ im lặng

- Em định cảm ơn tôi bằng lời nói thôi??_ hắn nhìn cô, người hơi hướng về phía cô

- Ý anh là...???_ cô cũng ngồi nhích ra sau một chút

Hắn càng hướng về phía cô, cô càng lùi xuống. Hai người cứ như vậy cho đến khi cô không còn lùi được nữa...
Lúc này, mặt của cả hai đã rất gần nhau, tưởng chừng chỉ còn 1cm nữa thôi là môi chạm môi >.<
Bây giờ cô mới để ý đến khuôn mặt hắn. Ở cự li gần thế này hắn thật sự rất đẹp trai!!! Cô như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy mà quên mất mình đang ở thế bị động.
Cho đến khi có một giọt nước từ mái tóc còn ướt của hắn rơi lên cặp đùi trắng nõn của cô thì cô mới hoàn hồn lại.
Mặt cô giờ đây đã đỏ như gất😊

- Lau tóc cho tôi!!_ hắn cầm chiếc khăn đưa cho cô.

- H..hả??

Hắn nhướng mày nhìn về phía tay đang cầm chiếc khăn. Cô hiểu ý liền cầm lấy.
Đẩy hắn ra khỏi người mình, cô đứng lên rụt rè lau mái tóc còn đọng lại vài giọt nước của hắn
Trong suốt thời gian cô lau tóc cho hắn, hắn cứ nhìn cô hoài làm cô ngại

- Anh đừng nhìn thế...tôi không quen😊

- Để xem nào...hmm...hôm nay em đỏ mặt hơi nhiều nhỉ??

Mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, cố gắng lau thật nhanh.

- Xong! Xong rồi<3_ cô đặt chiếc khăn lên bàn, thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trải qua 1 cực hình>_<

- Tôi về phòng đây!!_ định quay gót bước đi thì bị hắn kéo lại

Vòng tay ôm lấy eo cô, hắn áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô một cách nhẹ nhàng, từ từ thưởng thức vị ngọt ấy
Cô đứng im trợn tròn mắt, cô giờ không còn tâm trí để đẩy hắn ra

Nụ hôn kéo dài hơn nửa phút, hắn buông cô ra, thì thầm vào tai cô

- Quà cảm ơn, ngọt lắm!!

Cô đẩy hắn ra, nhanh chân đi về phòng....

[END CHAP 3]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net