[Chap 5] Couple phụ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là Lisa chạy theo tiếng gọi của bác quản gia, bỏ lại 1 người đang hoang mang về câu nói đó.

...trong nhà...

- Lisa, con lên tầng lấy xấp tài liệu có chữ WP xuống đây đi. Cậu Jeon sẽ tới lấy ngay đấy!!!

- Dạ vâng_ Lisa nhanh nhẹn chạy lên tầng lấy tài liệu

Lisa vừa xuống bác quản gia đã lên tiếng hối thúc:

- Mau đem ra kia đi. Cậu Jeon đang đợi đấy^_^

Lisa nghe lời làm theo. Vừa ra trước cửa, Lisa đã thấy 1 người con trai to cao, dù đã đeo kính đen che đi đôi mắt nhưng vẫn thấy được cấu trúc chung của khuôn mặt. Umm, có vẻ sáng lạng đấy!!!😎. Đối diện người đó là Chaeyoung, hai người họ đang trao đổi vấn đề gì thế kia. Nhưng Lisa cảm thấy hơi bất an nên đã nhanh chân tới đó kéo Chaeyoung sang 1 bên

- Xin lỗi, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ phu nhân tương lai của ngôi biệt thự này. Phiền anh đừng lại gần!!!

- Wow, ý gì đây cô gái?? Tôi chỉ tiện chào hỏi tiểu thư đây một chút thôi mà_ người đàn ông* đó lên tiếng

* Vị này là Jeon Jungkook 24t, tính tình không mấy lạnh lùng và hơi đào hoa, trở thành bạn gái hắn thì dễ nhưng hầu như chưa có cô nào bên cạnh hắn được 1 tuần. Cực kì tài giỏi. Năm đó cũng nhờ 1 phần giúp đỡ của Jeon thị mà Park thị mới phát triển như bây giờ. Là người duy nhất được hắn tin tưởng.*

- Vậy thì chào hỏi xong rồi đấy. Anh là cậu Jeon gì đó đk??? Nè!! Tài liệu đấy!! Hết việc rồi anh có thể đi_ Lisa một tay đưa xấp tài liệu cho Jungkook, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay Chaeyoung.

- Phũ thế nhờ...em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như thế!! Huhhh...thú vị đấy!!!😛.

- Đi dùm tôi cái😡. Bái bai và hẹn không bao giờ gặp lại!!_ Lisa gắt gỏng

- À thế à. Yên tâm đi, chúng ta còn gặp nhau DÀI DÀI đấy cô gái/ Tôi đi nhé tiểu thư:))_ Jungkook phản đáp lại Lisa và không quên chào Chaeyoung 1 tiếng rồi quay gót bước đi.

...Park thị...

Jungkook hiên ngang bước thẳng lên tầng cao nhất rồi dừng lại trước phòng chủ tịch. Anh gõ cửa

*cốc cốc*

- Vào!!_ Hắn cất giọng băng lãnh

- Thằng bạn chí cốt của mày đến rồi đây:))_ Jungkook mở cửa bước vào

- Tài liệu???_ hắn ngẩng mặt lên nhìn anh

- Nè!!! Tao mới gặp Chaeyoung của mày đấy:))_ anh đưa tài liệu cho hắn rồi bước lại sofa ngồi

- Uhm..._ hắn trả lời ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú vào đống sổ sách

- Sao mày nhạt thế thằng kia. Mà ẻm được đấy, nhưng tao nhớ gu mày đâu phải dạng tiểu thư yếu đuối đâu chứ???

- Về đi!! Đừng làm phiền tao làm việc😤_ hắn chẳng thèm nhìn lên anh 1 cái

- Haizzz, suốt ngày chỉ biết công việc. Thôi thì tao đành về vậy:((

Anh bước gần tới cửa thì bỗng quay lại hỏi hắn:

- Mà nè, cho tao hỏi nhỏ người làm để tóc mái trong nhà mày tên gì thế hả???

Người làm trong nhà hắn chỉ có mình Lisa để tóc mái thôi nên hắn thừa biết người Jungkook nhắc đến là ai🙂🙂

- Lalisa!!! Giờ thì biến chỗ khác chơi😠😠

- Ồ, bái bai...

_______________

Cô đang loay hoay tìm thứ gì đó😮

Lúc nãy ở ngoài vườn, trong thời gian hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp mà cô có được cùng với ba và mẹ ruột của mình ngày xưa, cô bỗng nhớ ra một vật rất quan trọng mà từ khi bước vào ngôi biệt thự này thì cô đã không còn nhìn thấy nó.....
Tự trách mình tại sao lại có thể quên một vật quan trọng như vậy, cô gõ nhẹ vào đầu mình rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Đến trước cửa thì gặp Jungkook, đến khi anh về thì mới có thể đi tìm nhưng mãi không thấy đâu. Haizzz, chán cái cuộc đời😒😒
_______________

Bây giờ cũng đã hơn 5h chiều, tầm giờ này hắn sẽ về nhà. Cô sợ trường hợp hôm qua lại xảy ra nên đã đi tắm trước đó 2 tiếng.

Đúng như dự đoán, tiếng động cơ xe vừa dứt thì 5 giây sau hắn đã bước vào nhà.
Cô đang ở trong bếp phụ giúp bác quản gia và Lisa vài việc vặt, nghe tiếng mở cửa và tiếng chào của người làm trong nhà cô cũng nhanh ra xem tình hình. Bác quản gia và Lisa cũng theo sau.

-Cậu chủ..._ bác quản gia và Lisa cúi người đồng thanh

Hắn nhìn thoáng qua mọi người rồi lia đôi đồng tử kia đến Chaeyoung. Cô cũng hơi cúi người xuống tỏ ý chào😁
Hắn ra kí hiệu cho mọi người tiếp tục công việc rồi bước đến chỗ cô khi Lisa và bác quản gia đã vào bếp. Hắn quan sát khuôn mặt của cô một hồi lâu rồi cất lời

- Sao rụt rè thế hả? Tôi đâu có ăn thịt em.

- Đâu...đâu có

- Em ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm đi_ hắn thở dài mệt mỏi

Định quay lưng bước đi thì bỗng có một cánh tay nhỏ bé vươn tới nắm nhẹ 1 vạt áo hắn. Nhỏ giọng:

- Anh....khoan đi đã.

- Hửm???_ hắn quay nhẹ người ra phía sau

- Lúc anh cứu tôi...anh có thấy sợi dây chuyền nào không???

- Của em à???

- Phải phải!!! Nó của tôi, anh thấy nó ư???_ cô vui lên hẳn

- ...đi theo tôi...

Cô lấy tay ra khỏi áo anh rồi theo hắn lên tầng.

Hắn đi trước cô đi theo sau. Cô vừa đi vừa dòm nhó xung quanh, chẳng mấy chốc nhìn lại thì thấy hắn đã cách xa cô gần 5m. Cô vừa chạy theo hắn vừa hầm hực
*tên này là người hay ma mà đi nhanh thế kia, đuổi theo mệt chết đi được😤*
Khi gần đuổi kịp hắn, không may cô bất cẩn trật chân, tay chới với quơ vào lọ hoa thủy tinh đặt trên chiếc bàn nhỏ

*xoảng*...*Á*

Cũng may là hắn đã kịp đỡ lấy eo cô nên cô không ngã nhưng tay bị trầy một vết khá lớn.

Và rồi......

[END CHAP 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net