Chap 29: 🖤💜 HPNY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Chaeng ngủ lại ở nhà riêng của Jimin đến nay cũng đã 2 tháng rồi.

Với người bận rộn công việc như mấy anh mấy chị thì thời gian ngủ còn hiếm huống chi gặp nhau.

Chaeng ngồi ngay ngắn trên máy bay, dũi thẳng hai chân trắng ngần nhỏ xinh của mình ra . Cái lắc chân bên chân trái của cô lấp la lấp lánh chuyển động qua lại cùng với động tác nghịch ngộm của cô nàng .

Throw back 2 tháng trước . Sau hơn 30p vất vả vật lộn vứt bỏ hết mấy lớp áo của Chaeng,  Jimin lấy từ trong túi quần thể thao ra một chiếc lắc chân, anh dịch chuyển người lùi về phía sau nhẹ nhàng nâng chân trái của cô lên đeo chiếc lắc vào chân cô.

Quả nhiên nó rất hợp với Chaeng, lúc ở Busan khi vào store trang sức cùng với JK anh đã đưa ánh mắt nhìn chiếc lắc chân ấy và liền nghĩ đến người hợp với nó nhất chỉ có thể là cô người yêu của anh. Nó được sản xuất ra là dành cho Chaeng.

Anh đeo nó trong hoàn cảnh nồng nặc mùi ám muội như thế này, thì chỉ có ý nghĩa duy nhất là xiền xích cô lại bên cạnh anh mãi mãi ,không cho cô chạy thoát khỏi Jimin này .

Đêm hôm đó Chaeng cũng không hỏi tại sao anh lại tặng cho cô chiếc lắc chân ấy mà chỉ tặng hưởng hạnh phúc và sự cuồng nhiệt mà Jimin mang đến cho cô. Có lẽ cô và anh hòa vào thành một, trái tim cùng nhịp đập, cô và anh hiểu nhau đến từng hơi thở nên mọi suy nghĩ của anh cô đều có thể đoán được 95%.

Lisa: Đủ rồi đó Chaeng, có cái lắc chân mà ngắm vài , bữa nào mày ngủ tao lấy tao giục.

Chaeng: Ơ hơ kệ tao....

Lisa: Tao không hiểu tại sao ổng có thể biến thái đến như vậy tặng cái gì không tặng đi tặng cái lắc chân cho mày ..

Chaeng: Tao thấy bình thường mà ..

Lisa: Mày đáng được nhận giải Best Ngây Thơ Of The Year... haizzz.

Chaeng: 🤔🤔...

Làm việc tối mặt cả năm ai cũng mong đến kỳ nghỉ đông, nhưng với Bangtan thì không, nghỉ hè rồi nghỉ đông cái gì nữa.

Suốt năm mới được kì nghỉ dài hạn Chaeng tranh thủ bay về Úc đón giáng sinh và năm mới cùng với gia đình.

Bên Mỹ , mới 2h sáng đang ngồi uống cafe rột rột Jimin bị thằng em trời đánh Kookoo hành hạ. Ngồi nghe nó nhây mà muốn rớt nước mắt.

Đi Mỹ có lịch trình nên không ăn năm mới cùng với gia đình, không được ôm người yêu tặng hưởng thời khắc chuyển giao của năm đã đành . Lại còn bị thằng Koo nó hành mấy đêm .

Mỏi lần đến giữa đêm là lại lôi rượu ra uống, ôm chai rượu vang bự chảng với một đóng snack qua phòng Jimin,  uống thì không có bao nhiêu mà xỉn vô thì nói nhiều . Tửu lượng dễ gì qua mặt Jimin nên lúc nào JK cũng xỉn trước do đó người chịu trận lại là anh.

JK: Anh nói xem cô ấy về Thái Lan như thế mà em còn không biết, lên web tìm kiếm tin tức mới biết . Anh nói xem cổ coi em là cái gì là cái gì chứ???

Jimin: Thôi mà . Em say rồi để anh dìu em đi ngủ.

JK: Em không say. Anh trả lời câu hỏi của em đi .

Jimin: Lisa sợ em bận rộn thôi. Cô ấy không muốn làm phiền em .

JK: Phiền phiền phiền lúc nào cũng phiền . Em có nói là làm phiền em đâu . Được nghỉ đông rồi đến cả tin nhắn hỏi em có muốn bữa tiệc năm mới không cũng không thèm hỏi, đi đâu cũng không thèm nói . Tin nhắn em gửi 8 ngàn năm cũng chỉ đã xem.

Jimin: Vậy em nói xem , em như vậy rồi có gặp nhau được không. Đây là nước Mỹ, chúng ta có lịch trình.

JK: ........ Bay qua đây với em không được à.

Jimin: Đủ rồi đấy Jungkook em trưởng thành tí giúp anh. Say xỉn là mè nheo đòi này đòi nọ. Cô ấy cũng là idol như chúng ta đấy, em nói qua gặp em là gặp, dễ như vậy thì anh không có ngồi đây rồi.

Jimin: Anh cũng có gặp được Chaeng đâu. Cổ cũng bay về Úc đấy thôi. 

JK: Mối quan hệ giữa anh với cô ấy khác với của em... Em chưa là gì với Lisa cả .

JK: Em ..... Em không muốn dấu trong lòng nữa , em muốn được như hyung. Mỗi lần 2 đứa em gặp nhau là như 2 thằng bạn ý, chúng em nói chuyện rất tự nhiên, em cảm nhận cổ đối với em chỉ là friendzone.  Còn em thì .....

JK: Hờiii ơi cảm giác như thất tình thật khó chịu.

Jimin: Anh cũng như em thôi, chỉ có điều tính anh chịu đựng được còn em thì không nên mới ra nông nổi này này.

Jimin: Sau đợt này gặp lại anh khuyên em nói thẳng tất cả những gì em giử trong lòng với cô ấy . Anh tin em làm được.

JK: Nếu như không bận em đã lao đến tìm cô ấy. Còn bây giờ thì ..... trông chờ vào thời gian trôi qua thôi

Jimin nhìn Jungkook bất lực không biết làm gì chỉ nhìn em ấy chìm dần vào giấc ngủ . Có lẻ bangtan không nên có những nối quan hệ như thế này thì hơn, xa mặc cách lòng, yêu thương nhưng không thể nói ra như vậy càng khiến cho người ta đau khổ hơn.

Tối nay là giao thừa, Jimin tất bật tập luyện cho phần trình diễn sẽ diễn ra vào vài giờ nữa.

Còn bên nữa bán cầu kia Chaeng mở party vui vẻ cùng bố mẹ và chị gái, có tiệc BBQ ngoài trời buổi tiệc tại gia sẽ diễn ra đến thời khắc chuyển giao năm mới luôn.

Cả nhà Park thị cười nói vui vẻ mùi hương thịt nướng lan tỏa khắp cả sân vườn không biết bên kia Jimin có ngửi thấy không ha.

Vì là do trái múi giờ nên bên bán cầu Chaeng hiện diện đã điểm thời khắc năm 2020 rồi . Cô ngước mặt lên bầu trời tận hưởng một năm mới nhất định phải tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cũng không quên cảm ơn năm cũ đã cho Chaeng thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ và đặc biệt đã đưa Jimin đến bên cô.

À nhắc đến Jimin cô liền với lấy điện thoại gọi điện cho anh mà chẳng suy nghĩ là anh có đang bận rộn việc gì hay không .

Jimin: Anh nghe .

Chaeng: Chúc mừng năm mới Jimin.

Jimin: 😊😊😊😁😁😄😄... Vâng . Chúc em năm mới vui vẻ. Nhớ anh không??

Chaeng: Nhớ anh chết đi được. Nhớ anh đến nổi muốn ôm anh ngay lập tức.

Jimin: Nhớ anh đến như vậy sao ?

Jimin: Em uống hơi nhiều rồi đấy Chaeng.

Chaeng: Ơ sao anh biết,  em có nói với anh đâu.

Jimin: Đôi má em đỏ lên hết rồi kìa .

Bất giác cô đưa tay còn lại lên gò má để kiểm chứng, đúng là nó nóng lên thật, uống hơi nhiều thật rồi,  gan to nói chuyện sến súa mạnh bạo như thế nữa chứ. Mắc cỡ chết thôi.

Jimin ở bên kia cũng không khá hơn,  tính ra là 12h trưa , đang ngồi ăn trưa sau buổi tập luyện thì điện thoại reo chuông, anh biết là bé 7 ai cũng biết anh đang yêu cô nên anh không ngần ngại lấy điện thoại trước mặt mà nghe máy.

Đến đoạn anh hỏi cô người yêu là có nhớ anh không thì không hẹn mà gặp 12 con mắt đang ngồi trong bàn ăn nhìn anh cùng lúc, sáu con người này không ngờ là người ta khi yêu nhau lại thốt ra những câu hỏi sến súa đến như vậy.

Đúng rồi trong nhóm thì only Jimin là có bạn gái thôi. Kookoo mới chỉ Friendzone sắp lăm le thôi chứ có được như Jimin đâu.

Taehyung: Hyung đưa cho em ly nước lẹ lẹ ....... ummm hummmm.

Seokjin: Uống từ từ thôi. Không phải chỉ ên mày mắc nghẹn.

Hoseok: JK nó cũng bị 🤣.

Namjoon: Tao nhém sặc vô mặt mày đó Hopa.

Yoongi: 🤨.

Jimin cười mãn nguyện, sau khi dặn dò đợi anh về em yêu nhé các kiểu thì bỏ điện thoại xuống ,miệng cười tủm tỉm tiếp tục gấp dimsum bỏ vô họng nhai 2 3 cái ngước mặt lên nhìn 6 cái bảng mặt xưa cũ quen thuộc thì đơ 3s.

Jimin: Hở ? Gì? Sao lại nhìn em?

Seokjin: Không nhìn mày thì nhìn ai? Mày tưởng 6 người tụi tao là không khí.

Jimin: * gật gật *

Anh và maknae hãy thông cảm cho, Jimin mới 2 3 tháng không gặp chứ có nhiêu đâu . Người ta nhớ đến nổi không biết đây là ai và tôi là đâu luôn rồi.

Có một người thông cảm cho Jimin vì anh ta cũng y chang hyung mình, nhưng có điều người ấy có tốt với anh như anh đã từng yêu .

JK à never mind Kook fine, không ai gọi điện chúc năm mới là vì chưa đến giờ rồi sao, coi như cho mình thêm niềm tin trong cuộc sống đi .

Jimin quay qua JK vỗ vỗ vai vài cái như kiểu cố lên em, bữa nay không gọi điện chúc thì ngày mai ngày mốt hay năm tới chẳng hạn... Sắp rớt nước mắt rồi .

Nhém rơi giọt kim cương từ khóe mắt to tròn xuống bàn ăn thì điện thoại reo chuông.

JK buông đũa cái gầm, nhanh nhẹn với lấy điện thoại ra. Rớt nước mắt, là bố gọi.

Bố dặn dò các kiểu , bố bảo đang ăn tiệc ở nhà, bố cũng không quên bảo con trai bé nhỏ m78 của bố giử gìn sức khỏe và chúc luôn năm mới . JK nhớ nhà nhớ người yêu mà muốn rớt nước mắt.

Sau khi nói những lời quan tâm ngọt ngào tới bố và gia đình các kiểu JK nhẹ nhàng đặt điện thoại về chỗ cũ, chống càm ăn nốt mớ khoai tây chiên còn lại.

Ăn cái áp chót rồi đó, nảy giờ vừa ăn mà vừa đếm gọi hay không gọi,  gọi hay không gọi, và cái cuối cùng là gọi, mở to mắt nhìn điện thoại rồi thở dài . Là không gọi thật rồi chứ gọi gì.

Vừa định chống tay đứng lên rời khỏi bàn ăn thì điện thoại lại tới, lần này là thật rồi, JK nhìn màn hình điện thoại của mình trên bàn là Lalisa, anh với lấy điện thoại với tốc độ chống mặt đứng lên cái đùng làm bay mẹ cái ghế cách bàn ăn mấy chục mét, bàn ăn như run chuyển lắc lư , JK chạy phịch phịch đi mất hút , ra khỏi tầm ngấm của mấy anh chỉ để nghe giọng của Crush được rõ hơn .

JK: Lalisa Manoban

Lisa: Làm gì gọi cả họ lẫn tên tớ luôn dạ ? Nghe nghiêm trọng ghê.

JK: Rất nghiêm trọng. RẤT RẤT LÀ NGHIÊM TRỌNG.

Lisa: Wae???

JK: Sao bây giờ mới gọi cho tớ . Đã xem sao không trả lời cũng không thèm gọi.

Lisa: Tớ thích vậy đó rồi sao. Sao nào. Cậu làm gì tớ .

Lisa: Nhớ tớ không?

JK: Không.

Lisa: Vậy thôi . Tớ cúp máy đây.

JK: Yahh yahhh cậu đừng có mà quá đáng. 

Lisa: Được rồi . Trêu cậu thôi, sợ cậu khóc nên tớ không trêu nữa đâu.

Lisa: Jeon JungKook. Cậu nghe rõ đây, chúc cậu năm mới vui vẻ.

JK: Vậy Lalisa Manoban cũng nghe rõ , tớ nhớ cậu.

Lisa: Không thèm nhớ lại cậu.

Lisa: Nhớ tớ thì về nhất định phải gặp tớ đó, tớ đợi cậu.

JK: Nhất định.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net