chap 7: Someone you loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tập luyện khá vất vả với Chaeng vì cô cùng các thành viên phải tập bài hát mới để chuẩn bị cho Dome Tour tại Nhật, còn phải thu âm những bài hát album trước đó bằng tiếng Nhật , cùng như dành thời gian tập dợt lại bài hát tiếng Nhật để chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc lớn nhất nhì thế giới diễn ra tại hai thành phố là Tokyo và Osaka tại Nhật.

Với Chaeng còn mơ hồ hơn cả Jimin, Chaeng đã về Hàn cơ mà Chaeng lại không biết anh có bao nhiêu concert tại Châu Âu vì thế mà Chaeng vẫn không biết khi nào thì Jimin về nữa, cũng không có thời gian để nhắn tin hỏi anh, tập luyện quá khuya dẫn đến mỏi lần về kí túc xá là Chaeng lăn đùng ra ngủ, sáng lại thức sớm chuẩn bị cho nhiều công việc, còn việc chụp hình cho tạp chí lẫn đi sự kiện.

Chế độ ăn uống lại không đúng bữa rồi, khiến cho cô sụt đi vài cân, hôm nay là thứ mấy ngày mấy Chaeng còn chưa kịp coi nữa , vừa về tới kí túc xá là đi tắm thiếu đều vừa tắm vừa ngủ luôn, cố gắng lắm mới khoác áo choàng ra giường rồi lăn đùng ra ngủ khi nào không hay.

Đang mờ màng trong còn ngủ say Chaeng nghe vang vảng bên tai mình hình như có tiếng chuông điện thoại, cô cứ tưởng là chuông báo thức nên cứ ngủ thêm một lát nữa cũng không sao, nhưng không nó lại reo thêm lần nữa làm cô phải với lấy để nghe chứ nó reo mãi mới nhức đầu đấy.

Chaeng bắt máy mà chẳng buồn lên tiếng, để ai muốn nói gì thì nói cô nằm ngủ tiếp thôi.

Jimin:" Park Chaeyoung , em còn thức chứ ?".

Jimin:" Anh đang ở dưới kí túc xá của em ".

Vừa nghe xong loading 5s và cô ấy tĩnh như uống cafe wakeup, sáng bừng cả vùng não. Vẫn chưa tin vào tai mình .

Chaeng:"Sunbae, Park Jimin ???".

Jimin:" Cô tĩnh ngủ chưa vậy cô Rosie? Anh đứng đây lạnh lắm rồi đấy . Em không thương anh à?" .

Chaeng:" Sunbae đợi em 3 phút em xuống đây " .

Tốc mền lên chạy lại tủ vơ lấy độ đồ thể thao mặc vào lẹ, chạy ra tới cửa phòng nhớ lại quên gì đó , cô quay đầu chạy lại tủ lấy thêm cái áo khoác phao cở lớn cùng với cái khăn choàng mang giày lẹ vào và chạy xuống dưới kí túc xá.

Vừa xuống vừa nhìn quanh coi là anh đang đứng nơi nào, cách đó 10m cô thấy một chiếc xe màu đen đang đậu cùng với bóng dáng đen thùi lùi một cục của ai đó đang nghịch đếm từng bước chân của mình , cô liền nhận ra đó là anh nhưng để chất chắn hơn cô liền gọi điện thoại cho anh, anh liền bắt máy và ngước mặt nhìn về phía cô, cô liền chạy nhanh đến chỗ anh hiện lên nụ cười thở ra khói gấp gáp khiến anh bật cười.

Chaeng: Anh đợi em có lâu không, anh về nước từ lúc nào đấy, anh có lạnh không, cho em xin lỗi nhá.

Jimin ( vừa cười vừa xoa đầu cô nhóc ): Em hỏi từ từ thôi để anh còn biết mà trả lời nữa chứ.

Chaeng chỉ biết cười trừ, có lẽ cô nhớ anh quá mà vội vàng bộc lộ ra hết trên khuôn mặt rồi , suy cho cùng cô với anh vẫn chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối dành sự quan tâm cho nhau như hai người bạn, hai người vẫn chưa thộ lộ đến mối quan hệ mới .

Chaeng bộc lộ như vậy là lộ hết tình cảm của cô cho đối phương thấy hết rồi còn giấu ở đâu cho được nữa, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng sự nhung nhớ còn gì .

Jimin đưa hai tay lên phía sau gáy của Chaeng làm tim cô ngừng đập đi một nhịp ngước mắt lên nhìn anh đơ ra đó vài giây vì hành động bất chợt của anh, anh chỉ đưa tay ra phía sau gáy Chaeng để lấy cái nón của áo khoác trùm lên đầu cô cho ấm thui Chaeng à, sẳn tiện che đi một phần khuông mặt trắng trẻo xinh xắn của cô để không bị ai phát hiện về nước rồi nên có rất nhiều người dòm ngó đặc biệt hai người còn là thành viên của hai nhóm nhạc hot nhất hiện nay nữa ai thấy được sẽ toang.

Biết thế nên tối nay khi vừa đặt chân về Hàn Jimin trở về căn hộ chung hay còn gọi là kí túc xá của bangtan để hành lí vào phòng sau đó anh mặc thêm chiếc áo khoác đen , quàng khăn và đội thêm bucket đen, tổng thể y chang như đi trốn nợ hay đi ăn trộm ý , nói vậy chứ có lợi cho việc ngụy trang không ai phát hiện.

Sau đó anh liền lấy xe chạy đến gặp cô mà không báo trước , làm hại con mẻ lộ hết bản chất cho anh thấy rồi từ tình cảm che giấu đến gương mặt mộc bầu bỉnh xinh xắn còn chẳng kịp tha miếng son nào chỉ có lớp son dưỡng làm ửng hồng lên đôi môi xinh xắn căng mộng nhìn chỉ muốn cắn thui.

Jimin: Lạnh như vậy em phải chùm lên chứ không thì cảm lạnh đấy.

Chaeng vẫn còn đơ ra đấy, cự li tiếp xúc quá gần khiến cho mùi hương nam tính của anh lấn át hết tâm trí của cô lúc này rồi, mau tỉnh lại Chaeng ơi tỉnh lại phải giử hình tượng cool ngầu lẹ lẹ, chơ cái mặt ra đó rồi ai sợ nữa.

Chaeng: ơ à hử ????? Sunbae nói sao ?? Em ..

Jimin: Lên xe đi, đứng đây anh sợ em bị cảm lạnh đấy, cũng có người đi ngang, lên xe rồi nói.

Ngồi trong xe tầm 3 phút rồi mà cô vẫn chưa nói lời nào, khiến anh chỉ nhìn cô mà thầm cười, cô gái này lạ nhỉ , lúc đầu thì tay bắt mặt mừng nói hỏi quá trời mà sao khi bị Jimin gây mê đến giờ vẫn chưa tĩnh.

Jimin: Chaeng em không muốn biết câu trả lời à?.

Chaeng: Câu trả lời ?? .

Jimin: Khi nảy em chạy lại hỏi anh một nùi anh vẫn chưa trả lời mà ? Muốn biết không quay qua nhìn anh .

Chaeng quay qua nhìn vào mắt anh , tim cô lần này không trật nhịp nào nữa, mà ngược lại nó còn thêm nhịp, đậm liên hồi khiến cô khá ngại ngùng và căng thẳng sự lúng túng bộc lộ rõ ra khiến Jimin cười hổng thấy con mắt đâu . Đợi đến khi Jimin cất giọng nói lên thì mới phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó.

Jimin: Anh hoàn thành xong tour ở châu Âu rồi , anh mới đáp chuyến bay cách đây 1 tiếng.

Chaeng: Hở ?? Như thế là anh vừa về tới là đến gặp em ??.

Jimin: Nảy giờ em ngơ ngác mấy lần rồi Chaeng ? .

Chaeng: Sunbae .... Em....

Jimin: Nhớ anh lắm hả ??.

Chaeng: Ai nói chớ... Em.... Sunbae ...

Jimin: Thế anh cứ tưởng em nhớ anh... hmmmm.. vậy là chỉ có anh ngộ nhận thôi .

Chaeng: ơ ai nói ? à ơ mà .... Sunbae ....
Jimin: Thui nào anh đùa thôi , à Chaeng nè đừng gọi anh bằng Sunbae nữa, gọi anh là oppa bình thường đi. Em cứ gọi Sunbae thật không đúng tí nào .

Chaeng : Nae sunbae ... ơ hơ Oppa Jimin.

Jimin: Mệt lắm sao thấy em gầy đi nhiều rồi.

Chaeng: Không mệt lắm đâu , tại em ham ngủ nên về tới là em lại nhào lên giường ngủ thôi. Với lại em không muốn ăn.

Jimin: Đi thôi nào .

Chaeng: Anh chở em đi đâu thế ? .

Jimin: Đi ăn , em không ăn thì cũng cho anh ăn chớ định bỏ đói anh sao, tối tới giờ chưa ăn gì nè .

Chaeng : Oppa ! Em biết quán Phở khuya này ngon lắm giờ này khuya lắc rồi cũng không ai để ý chúng ta nữa . Đi thôi .

Jimin bị đơ mất mấy giây ý hồi nảy còn ủn ẹo như không muốn đi mà tự dưng bừng sáng lên như là được quà vậy á trời, con Sóc này ngộ he.

Chaeng: Tới rồi anh ah .. Nó ở cuối đường đằng kia .. chiếc xe Phở đậu ngay bên vệ đường đấy. Chúng ta để xe ở đây đi. Jimin anh đi theo em.

Mẻ nắm tay Jimin kéo đi như đúng rồi , đây cũng là cái nắm tay đầu tiên của hai người sau tầm ấy tháng biết nhau, Chaeng đâu biết hành động vô tư đó tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại gây chú ý tới Jimin vì đây là lần đầu anh được người con gái chủ động nắm tay kéo anh đi như vậy, có lẻ đây là lần đầu khiến Jimin bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.

Chaeng:Tới rồi... Ông chủ cho con hai tô Phở lớn đặc biệt nha .

Chaeng: Anh ngồi xuống đi.. bảo đảm không sao đâu .. chú ấy là người Việt chú không quan tâm chuyện idol chúng ta. À ăn xong anh sẽ ghiền đấy , em là khách vip của chú ấy 😊.

Jimin: Anh tin em 😊 .

Ông chủ : Con bé xinh xinh hay đi cùng với con đâu ???.

Chaeng: Dạ tối nay con dẫn bạn mới tới giới thiệu tay nghề của chú này .

Ông chủ: Bạn trai 😊????.

Chaeng: Dạ vâng .. Ơ à uh ơ chú này đây là bạn con .

Ông chủ: ăn ngon miệng, ăn nhiều vào ăn tự nhiên nha, chú đi đây.

Jimin nhìn Chaeng thành thạo đoán lấy tô Phở, lấy từng cọng rau ngắt ra cho vào tô, lấy gia vị thêm vào và động tác cầm đũa muổng ăn thật nhuần nhiễm khiến anh cảm nhận cô bé này thật biết cách thu hút người bởi sự chân chất thật thà dễ mến dễ ăn dễ nuôi .

Chaeng: Oppa ! Nhìn gì thế anh mau ăn đi trời lạnh nó dễ bị nguội đấy ăn sẽ mất ngon.

Jimin: Bạn trai em ???.

Chaeng: Anh nói gì thế ? Mau ăn đi .

Jimin: Khi nảy em nói với chú ấy ....

Chaeng: Anh coi như em chưa nói ... ơ cái Oppa này đưa tô đây em ăn luôn cho rồi.

Jimin: Ơ anh ăn đây . Con bé này trả lại anh .

Chaeng: Vậy coi được hơn hông .

Chaeng: Jimin sao thế nào , ngon không ???.

Jimin: Nè kính ngữ của em đâu rồi chứ ? Mới mấy phút trước sunbae sunbae oppa oppa rồi giờ vậy á.

Chaeng: Em xin lỗi được chưa ? Yahhh anh trả lời em đi chớ còn ở đó bắt bẻ em.

Jimin: Ngon !!.

Chaeng: Có một từ vậy thôi á hả ?.

Jimin: Tại tự dưng em hét lên nên anh chỉ nói vậy thôi .. ơ mà ngon thì anh nói ngon , cái con sóc này ăn đi ăn nhiều vào ốm lắm rồi đấy .

Chaeng: Nhìn lại anh đi có khác gì em không ? đi Tour về cái te tua luôn .

Chaeng: Thui thui ăn đi ăn đi ăn lẹ anh ăn cho hết đấy , em gần hết rồi này .

Nơi đâu đó xa xá ven lề đường có cạnh bên chiếc xe phở là 2 cục đen thui đang ngồi ăn hai bát Phở to miệng thì cứ luyên thuyên mãi, nhìn như hai con gấu trúc đang ăn lá tre.

Sau khi ăn no xong Jimin chở cô trở lại kí túc xá nhưng cô vẫn ngồi đó vẫn chưa chịu xuống xe, hôm nay gặp gỡ thành công tốt đẹp cuộc trò chuyện tuy ngốc xịt ra nhưng bù lại được ăn no mà còn được ăn món Chaeng mê đắm .

Jimin: Chaeng ! Em là gì của anh??.

Thấy Chaeng vẫn cứ im lặng chưa chịu trả lời anh, cô cứ gục mặt xuống chưa thấy dấu hiệu ngốc đầu lên anh đành hỏi tiếp.

Jimin: Em bắt anh phải làm sao ?? Chaeyoung .

Vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì sao im ru vậy nè , Jimin thầm nghĩ cái con sóc này không lẽ không nghe mình nói mà mình nói hai lần rồi nghe, hơi quê quê rồi đó nói lần ba nữa mà hông trả lời còn quê hơn, thế là anh quay qua nhìn cô , cô vẫn trong tư thế gục mặt xuống , cái khăn choàng cổ che đi hết phân nữa gương mặt của cô nên anh không thấy rõ gương mặt cô có khó xử hay là cười vì mấy câu hỏi ngớ ngẫn của anh nữa.

Vẫn thấy im ru , anh liền đưa tay xuống càm nâng gương mặt của cô lên . Tá hỏa Jimin quê chập 3 , cô đã vào giấc từ khi nào không hay , có lẽ từ lúc ăn xong rồi lên xe người ta nói căng da bụng trùng da mắt là có thật . Chaeng của anh ăn no xong ngủ rồi, anh chỉ biết lắc đầu rồi cười cho đỡ ngượng, vậy coi như cũng may cho anh đi , câu trả lời anh đâu biết được như thế nào lỡ như .....haizzzz thui nghĩ đến đây thôi được rồi .

Bây giờ anh còn không biết là đánh thức cô tĩnh giấc hay là để yên như vậy nữa này. Có lẻ đã ngủ say rồi , mà cũng không ổn cô ngủ trên xe sẽ lạnh sáng mai có thể bị cảm , còn nữa lỡ như sáng cô bước ra từ xe lạ chạy lên nhà có người thấy thì ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Chaeng . Sau một lúc anh cũng quyết định là gọi cô thức dậy.

Jimin: Chaeyoung chaeyoung tới nhà rồi .

Jimin: Chaeng .. Chaeng.

Cuối cùng cũng mở mắt ra cũng may là chưa có ngủ quá say, ngủ như vậy mất bao nhiêu là thời gian ở bên anh ấy rồi có lỗi ghê, ăn no vào là buồn ngủ hẳn ra, giờ này cũng trạp sáng luôn rồi 3h rồi đấy.

Chaeng: Oppa em xin lỗi, tại em ....

Jimin: Định ở đây với anh không lên phòng luôn hả?.

Chaeng: Vậy em lên đây, anh về cẩn thận đấy.

Jimin: Em không có gì để nói với anh nữa sao ?

Chaeng: Khi nào anh rời đi ?.

Jimin: Anh không đi lâu nữa anh về nước vì có lịch trình ở đây khi nào có lịch trình ở nước ngoài anh mới đi tiếp nhưng sẽ không lâu như đợt trước nữa.

Jimin: Em sao vậy? Nhìn anh này.

Chaeng: Em có phiền anh ?.

Jimin: .. Không phiền thật sự không phiền .

Chaeng: Em lên đây anh về cẩn thận .

Jimin lấy một chiếc túi giấy to đưa cho Chaeng trước khi cô bước xuống xe.

Jimin: Tặng em anh đã mua nó ở Pháp , hãy sử dụng nó anh sẽ rất vui khi thấy em mặc nó, em lên cẩn thận, đợi em đi tới kí túc xá anh sẽ về.

Chaeng: Cảm ơn anh. Em lên đây.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy thật nhanh lên khu căn hộ Jimin trầm lặng chỉ việc nhìn theo, anh quay sang nhìn về phía ghế bên cạnh khi nảy cô đã ngồi nơi đây anh lưu luyến có, nhớ có , thương có, nhưng làm sao nói ra, hay là im lặng giử mối quan hệ như vậy, anh sợ khi bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ sợ là không còn tự nhiên được như lúc này anh sợ sẽ làm Chaeng khó xử, anh sợ lỡ như bị phát hiện anh sợ Chaeng sẽ không chịu nổi sức ép của dư luận, anh biết dù gì anh cũng là idol nam dù gì cũng dễ dàng được dung thứ một phần nào đó còn cô là con gái sẽ nhận chỉ trích rất nhiều, với cô gái nhỏ nhắn mỏng manh như thế anh sợ mọi tổn thương Chaeng gánh không nổi, nếu anh gánh được thì hãy để một mình anh chịu đựng, đừng ai làm hại đến người anh thương anh sẳn sàng đón lấy. Đó là thử thách quá lớn đối với Jimin và cô .










Vậy mà không mê cũng không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net