Chương 173: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh lâu như vậy. Chaeyoung cố kìm nén xúc động, nhất quyết nhốt mình trong phòng, sống chết không chịu ra.

Sáng sớm hôm sau, lúc đang tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm, cô nhìn thấy dấu vết trên mặt không còn rõ ràng nữa, chỉ cần thoa một lớp kem lót là đã che được vết sưng. Có điều băng gạc trên trán vẫn quá bắt mắt.

Cô dự định tìm tiệm cắt tóc nào đó để cắt tóc mái, che đi vết thương trên trán. Dù sao tóc cô khỏe, dài cũng nhanh. Đợi khi vết sẹo biến mất có lẽ tóc đã dài lại rồi, không ảnh hưởng đến bề ngoài.

Phòng khách rất yên tĩnh, Chaeyoung thay quần áo xong thì xoay người bước ra. Cửa phòng vừa mở, cô đã đối mặt với ánh mắt anh.

Jimin lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh ngồi yên trong phòng khách, thoạt nhìn có vẻ cả đêm không ngủ. Chaeyoung đứng trước cửa nhìn anh, nhưng anh hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Nếu không phải cô đi ra nhìn thấy anh, chẳng biết anh sẽ ngồi ở đây bao lâu nữa.

Lần đầu tiên chạm mặt Jimin mà không khí nặng nề như vậy, Chaeyoung vô thức ngừng thở.

Lúc này, Jennie mở cửa bước từ ngoài vào. Hiển nhiên cô đã nhận được lệnh của Jimin đưa Chaeyoung trở về Đại học T.

Kết quả, Jennie vừa vào cửa đã nhanh chóng phát hiện ra cơn sóng ngầm giữa hai người. Cô đứng trước cửa sững người một lúc, đang định xoay người đi ra thì anh chợt gọi lại: "Đưa cô ấy về Đại học T."

Jennie khựng lại một chút rồi đành xoay người quay vào. Cô thấy Chaeyoung đã thay quần áo, tuy trên trán vẫn còn vết thương nhưng thoạt nhìn tinh thần không tệ. Chỉ có điều lúc này không khí trong phòng khách quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Cuối cùng, vẫn là Jennie mở miệng trước: "Bà Park, ông Park tạm thời xếp tôi vào lớp học khoa Thương mại ở Đại học T. Bắt đầu từ hôm nay, cho dù trong trường học, tôi vẫn có thể đi theo bảo vệ cô. Bà Park yên tâm, tôi sẽ làm việc kín kẽ, không để người khác nhận ra tôi là vệ sĩ của cô, cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường của cô."

"Tạm thời xếp lớp sao? Vậy sau này tôi và cô sẽ cùng nhau ở Đại học T à?" Chaeyoung nhìn về phía Jennie.

Nghe thấy Chaeyoung vẫn dự định trở về trường học, không định ở lại căn hộ này, Jennie vô thức liếc Jimin đang ngồi trên sofa. Anh vẫn hờ hững, không nói tiếng nào, giống như đoạn đối thoại của hai người không hề liên quan đến anh.

"Cô ở đâu, tôi ở đó." Jennie trả lời.

Chaeyoung không nói nữa, vô thức nhìn về phía sofa.

Trước kia Chaeyoung vẫn không hiểu vì sao người ta nói anh là sinh vật tôn quý, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có thể đông chết người. Cô cứ cho rằng bọn họ nói quá. Bảo anh cao quý lạnh lùng thì cô nhận, nhưng nói anh có thể đông chết người trong nháy mắt thì hơi cường điệu quá. Anh đâu có đáng sợ như vậy.

Nhưng bây giờ, Jimin chỉ cần ngồi yên đó, thậm chí không nói tiếng nào, vậy mà cô lại cảm nhận được sâu sắc lời nói ấy...

Tối hôm qua, cô thật sự đã chọc giận anh rồi.

Trong lúc vô tình, những giả thiết khó hiểu mà anh nghe được dường như đã chạm phải vảy ngược của anh.

Quý Noãn có cảm giác bản thân đang nhổ lông trên đầu cọp.

Chẳng lẽ hôm qua cô đã quá đáng rồi sao?

Cô nhìn anh muốn nói, nhưng bất chợt lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Jimin bắt máy, cũng không nhìn cô lấy một lần.

Vô số lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Chaeyoung muốn bảo tối hôm qua cô không có ý đó. Cái gì mà ly hôn, cái gì mà chất vấn đều là giả thiết cả thôi. Do đầu óc cô có vấn đề nên mới gây sự ngay trong ngày anh tỉ mỉ sắp xếp buổi tiệc sinh nhật cho cô. Chaeyoung muốn xin lỗi, cố dồn hết can đảm, nhưng đến khi nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng đứng dậy nghe điện thoại của anh thì đột nhiên cô không thốt thành lời.

Hôm qua cô nổi giận chỉ vì ghen tuông, muốn giận lẫy anh chút thôi.

Thế nhưng anh lại giận thật.

Cô ỷ ngày thường anh hay nhường nhịn, cho nên nhất thời nói năng lộn xộn, không ngờ dẫn đến hậu quả trở tay không kịp...

"Công ty còn có việc, hôm nay anh phải về Hải Thành." Jimin tắt điện thoại, xoay người lại thì thấy Quý Noãn còn chưa đi. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, giọng điệu điềm tĩnh không chút gợn sóng: "Trước tám giờ, bảo Jennie đưa em đến Đại học T. Em muốn ở lại ký túc xá cũng được, anh đã gọi người sắp xếp hành lý đưa đến Đại học T cho em. Còn căn hộ này, nếu em không muốn ở, thì cho thuê hay bán gì tùy ý, dù sao nó cũng đứng tên em."

"Anh đi bây giờ sao?" Chaeyoung im lặng nãy giờ, bỗng nhiên thốt lên.

Jimin nhìn cô. Chaeyoung cho rằng ít nhất anh sẽ nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, cầm áo khoác lên, xoay người đi thẳng.

"Bà Park, sắp đến giờ học của Giáo sư Lâm rồi." Nhìn dáng vẻ Chaeyoung rõ ràng muốn chạy theo xin lỗi mà vẫn còn ương bướng, Jennie an ủi: "Phía công ty có chuyện nên ông Park phải trở về ngay hôm nay. Chờ vài ngày nữa thư thả, anh ấy sẽ đến thăm cô sau."

Chaeyoung đứng bất động, Jennie lại kiên nhẫn hỏi: "Hay là cô ăn sáng trước nhé?"

Chaeyoung thất thần, xoay về phía phòng bếp, lấy bánh ngọt ra, vừa cắt vừa nói: "Không cần, còn nhiều bánh ngọt lắm, tôi ăn đại một cái rồi đến trường sau."

Jennie nhìn bánh ngọt, kinh ngạc hỏi: "Sao chỉ còn bốn cái thôi vậy?"

Động tác cắt bánh của Chaeyoung khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn Jennie: "Cô biết hôm qua có bao nhiêu cái bánh sao?"

"Biết chứ. Tối thứ Bảy khi thấy ngài Park đến, tôi đã rất kinh ngạc. Sau này tôi mới biết sáng hôm đó anh ấy đã đến rồi, bay ngay trong đêm từ Hải Thành đến đây. Anh ấy còn bao hết cửa hàng bánh kem gần đây, tốn gần cả ngày trời để tự mình làm hai mươi mốt cái bánh có kích thước và màu sắc khác nhau cho cô. Ngày hôm qua tôi và người của cửa hàng bánh đã mang bánh kem và hoa hồng đến đây..." Jennie thấy cả người Chaeyoung như hóa đá, nhận ra bản thân mình đã nói điều không nên nói, cho nên lập tức ngậm miệng.

Tối thứ Sáu bay cả đêm đến Hải Thành, tối thứ Bảy lại xách cô từ quán bar về chăm sóc suốt đêm, tối Chủ nhật lại bị cô chọc tức đến mất ngủ.

Nói cách khác, suốt ba ngày nay anh không hề chợp mắt.

Chaeyoung không lên tiếng, lấy bánh kem màu đỏ đậm nhất ra cắt, lại lấy đôi hình nhân làm bằng sô-cô-la ra đặt vào trong một cái đĩa, cố ý giữ lại không ăn.

Thấy đột nhiên cô không nói tiếng nào mà chỉ cúi đầu ăn bánh, Jennie bước qua: "Bà Park, cô và ông Park cãi nhau à?"

Nhưng kết quả vừa mới đến gần, cô đã thấy Chaeyoung cúi đầu ăn bánh mà đôi mắt đỏ ửng.

Jennie vốn là người nghiêm túc lạnh lùng, nhìn Chaeyoung trước giờ chưa từng rơi lệ mà bây giờ mắt đỏ ửng, giống như sắp khóc nhưng lại cố nén chịu đựng, nhất thời Jennie trở nên lúng túng.

Sợ Chaeyoung khóc thật, Jennie cuống quít tay chân, đưa khăn giấy cho cô. Chaeyoung lắc đầu, tránh tay cô: "Tôi không sao."

"Vậy bây giờ tôi đưa cô đến Đại học T nhé?"

Chaeyoung lắc đầu: "Để tôi yên tĩnh một lát."

"Được." Jennie lại nhìn cô một cái rồi mới lui ra ngoài.

Chaeyoung nhớ lại hôm qua, chính tay cô cắt nát mớ bánh ngọt. Rồi cô lại nhớ đến dáng vẻ lúc anh đưa bánh, đột nhiên trái tim như bị ong mật chích.

Tâm trạng cô bây giờ rất phức tạp, cảm xúc trăm mối ngổn ngang, không cách nào hình dung được.

Cô chỉ hận không thể lập tức chạy ra sân bay tìm Jimin.

Nhưng chợt nhớ đến thái độ hờ hững vừa rồi của anh, lòng cô lại như bị trăm con ong mật đồng loạt châm chích tơi bời.

***

Sau khi Jennie đưa Chayeoung đến Đại học T, cô vẫn luôn suy nghĩ xem có nên về Hải Thành không. Chiều đến, lúc này chắc Jimin đã đáp xuống Hải Thành, tâm trạng cô càng thêm nôn nóng, hiếm khi đang học mà cô lại thất thần thật lâu.

Chiều tối tan học, đột nhiên một cơn mưa như trút nước đổ ập xuống Thành phố T, khiến sau khi trời tối sân bay phải tạm ngưng hoạt động, hoãn lịch bay cả buổi tối.

Chaeyoung không thể không trì hoãn kế hoạch trở về Hải Thành. Cô nghĩ thầm, xem như nhân cơ hội này để phục hồi tâm trạng ngổn ngang của mình, cũng như chờ anh bớt giận rồi mới trở về.

Đêm đó, Chaeyoung vừa trở về ký túc xá thì đã nhìn thấy chỗ của Yun Hyejin được dọn sạch. Jeong Ka Yeon đặt rương hành lý của mình lên chiếc giường trống, dường như có ý định chiếm cứ thành giường dự phòng của cô ta.

"Chaeyoung, hai ngày nay cô đã đi đâu vậy?" Ka Yeon ngồi ở mép giường, vừa mát xa dưỡng da mặt, vừa nhìn cô đang đứng trước cửa qua tấm gương.

Chaeyoung không trả lời.

"Ai da, cô cắt tóc mái hả?" Ka Yeon lại hỏi tiếp, lần này mới thật sự nghiêm túc nhìn Chaeyoung.

Choi Min cũng nhìn về phía cô: "Xinh lắm đấy, Chaeyoung, em vốn dĩ đã xinh đẹp như tiên nữ, làn da lại mịn màng. Em cắt tóc mái nhìn giống như học sinh trung học mới lớn vậy. Em không sợ ra cửa bị người ta bắt cóc sao?"

Nghe thấy lời này, Ka Yeon luôn tự cho nhan sắc bản thân không hề thua kém Chaeyoung cảm thấy rất bất mãn: "Chaeyoung cũng đẹp đấy, nhưng khen đẹp như tiên nữ thì có nói quá không đấy?"

Choi Min phớt lờ lời nói của Ka Yeon. Thấy Chaeyoung cứ luôn trầm mặc như có tâm sự sau khi vào cửa, cô quyết định giữ im lặng, không quấy rầy cô nữa.

"Ôi, đúng rồi, Chaeyoung. Hai ngày nay cô không ở đây, có biết Hyejin đã xảy ra chuyện gì không?" Ka Yeon rảnh rỗi không có gì làm, bỗng nổi hứng đổi đề tài.

Lúc này Quý Noãn mới nhìn về phía cô ta, dù biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Cô ta thế nào?"

"Đấy, cô không thấy đồ trên giường cô ta bị dọn sạch rồi à?" Ka Yeon đưa mắt về phía giường ngủ của Hyejin: "Không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên hôm qua có không ít cảnh sát xông vào Đại học T. Không ai biết đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng tối hôm đó Hyejin đột nhiên biệt tăm biệt tích, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy. Hình như cô ta tạm thời nghỉ học rồi. Người thì bốc hơi mất, vậy mà Giáo sư Lâm chẳng chịu kể nguyên nhân. Đồ đạc trong ký túc xá cũng bị chuyển đi, giống như trước giờ chưa từng có người nào như vậy xuất hiện ở Đại học T vậy."

Lúc này Chaeyoung mới nhìn về chiếc giường trống bên cạnh.

"Chẳng phải cô có quan hệ rất tốt với cô ta sao? Cô có biết tại sao cô ta đi không?" Ka Yeon tỏ vẻ nhiều chuyện, nhìn Chaeyoung, chỉ mong sao dò hỏi ra chút tin tức gì.

"Cô biết rõ hai ngày nay Chaeyoungkhông ở đây, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Làm sao em ấy biết được? Em ấy và Yun Hyejin chỉ mới quen biết mấy ngày thôi mà." Choi Min lãnh đạm nói.

Ka Yeon"Hứ" một tiếng. Cô ta rất ghét Choi Min luôn thọc gậy bánh xe mình. Ba người trong phòng ngủ này hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới.

Chẳng biết sau khi Hyejin đi, chỗ cô ta có ai thay vào hay không. Ka Yeon chỉ mong không có, nếu không đồ đạc của cô ta sẽ chẳng có chỗ để.

***
Tám giờ tối.

Ka Yeon vừa mới bày đồ đạc lên chiếc giường trống thì bỗng nhiên Jennie xuất hiện.

Ba cô gái nhìn cô gái tóc ngắn xuất hiện bất thình lình trước cửa phòng ngủ. Thật ra Chaeyoung cũng rất kinh ngạc, cô không ngờ Jennie lại chuyển thẳng vào ký túc xá của cô.

Chẳng lẽ cô ấy định đeo dính cô 24/24 tiếng như hình với bóng à?

Hay là chuyện tối hôm đó đã dọa cô ấy rồi?

Choi Min nghe nói hôm nay sẽ có nữ sinh mới tạm thời được xếp vào đây, cho nên cô cũng không kinh ngạc mấy. Chỉ là khí thế của Jennie vẫn làm Choi Min chấn động.

Ka Yeon ném ánh mắt khinh thường nhìn về phía cửa. Thấy Jennie mặc một chiếc áo phông nữ màu đen, quần jean đen, ủng da ngắn màu đen, lại còn vác thêm chiếc túi du lịch màu đen, thoạt nhìn không giống như thiên kim tiểu thư nhà giàu được dạy dỗ đàng hoàng thì cô ta khinh thường cô ra mặt, không hề có ý định nhường lại chiếc giường đối diện.

"Tại sao lại thêm một người đến rồi?" Ka Yeon châm chọc: "Sao Giáo sư Lâm lại nhận học trò lung tung vậy? Quản lý phòng giao dịch nhỏ thì thôi đi, bây giờ ngay cả nữ tặc xã hội đen cũng vào học Quản trị kinh doanh à?"

"Cô bớt tranh cãi một chút đi, chẳng lẽ Giáo sư Lâm nhận học trò nào cũng phải nhờ cô đánh giá?" Choi Min cau mày, chặn họng cô ta.

Ka Yeon nhìn về phía cửa: "Dù sao phòng chúng ta cũng đầy rồi, giường cũng không đủ, cô đổi phòng khác đi."

"Người ta đến đây chắc chắn là do Giáo sư Lâm sắp xếp. Cô lại muốn gây chuyện gì nữa đây?" Choi Min nghe không nổi nữa.

"Choi Min, sao cô cứ luôn đâm chọc tôi thế? Cô không thấy đống hành lý của tôi không còn chỗ để sao?" Ka Yeon bực bội.

Choi Min cười khẩy: "Tôi ngứa mắt đấy."

"Mặc kệ cô có ngứa hay không, dù sao cái giường này cũng thuộc về tôi. Phòng trọ này chỉ cần ba người là đủ, tôi sẽ đi nói với giáo sư, không cho người khác vào nữa!" Ka Yeon tỏ thái độ sống chết không chịu nhường giường.

Jennie lạnh lùng lườm cô ta. Chaeyoung vẫn còn đang nghĩ không biết Jennie có quen với hoàn cảnh cuộc sống ở đây không, hay là cả hai người cùng trở về chung cư.

Kết quả, Jennie bước vào, đặt chiếc túi du lịch màu đen trong tay xuống giường của Yun Hyejin trước đây. Ngay lúc Ka Yeon đứng dậy định ném túi của cô đi, Jennie bất ngờ đá văng chiếc vali màu hồng trên giường xuống đất.

"Cô làm gì vậy!" Ka Yeon sợ hết hồn, không tin mà nhìn đồ đạc trong vali rơi tán loạn. Cô ta gân cổ mắng: "Cô dám đá đồ của tôi? Làm dơ rồi, cô đền nổi không?"

"Chiếm dụng giường của tôi, lãng phí thời gian của tôi, cô đền nổi không?" Jennie lạnh lùng hỏi ngược lại. Dưới ánh nhìn giận dữ của Ka Yeon, cô ngồi xuống mép giường, chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái, lạnh giọng giới thiệu: "Kim Jennie, hai mươi ba tuổi. Từ năm 200X, tôi từng đoạt giải quán quân võ thuật toàn nước Mỹ ba năm liền, Taekwondo đai đen, quán quân Đơn nữ tại Los Angeles, huấn luyện viên súng tầm ngắn tại Căn cứ XI của Mỹ, xin được chỉ giáo."

Cô vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, phòng ngủ trở nên yên tĩnh kỳ lạ.

Choi Min và Ka Yeon đều nhìn Jennie chằm chằm. Ka Yeon giống như nuốt phải ruồi, chẳng thể thốt nên câu mắng chửi nào.

Chaeyoung âm thầm nhếch môi.

___

Tính ra mọi người ạ, truyện này phi thực tế vcl :)) Mọi người đọc truyện này thì đừng có mang theo não nhé, nhất là mấy mẹ sau này định làm nghề luật sư hay là giỏi luật hoặc sống cực kỳ thực tế như mình:) 

Vd: cái đoạn một mình làm hơn 20 bánh kem ở phía trên chỉ trong 1 ngày là thấy phi lý cmnr...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net