Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại một ngôi nhà đơn giản và sang trọng, có 1 người đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp. Đó là Nayeon, Lisa lơ mơ chưa tỉnh ngủ đi xuống bếp, cô dụi dụi mắt rồi hỏi Nayeon
- Hôm nay unnie không đi Busan à ?

- Ừ, chị định mai mới đi. Hôm nay unnie sẽ dọn nhà cửa_ Cô nói mà vẫn cặm cụi làm thức ăn

- Ấy ấy, em không định vệ sinh cá nhân luôn hả? Hôm nay đi học đấy!_ câu nói của Nayeon làm Lisa xém té

- Sao? Hôm nay đi học?

- Ừ_ cô bình thản
  Lisa chạy túi bụi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt vs tốc độ ánh sáng. Cũng phải thôi, bây giờ đã 6h30 rồi còn gì. Cô vừa đi ra khỏi nhà tắm, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau mặt thì trên lầu lại có người bước xuống
- Hôm nay dậy sớm chán, mới có 6h30 thôi. Oáp~_ Jennie ngáp dài

- Ừ cậu dậy sớm nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tuần, và chúng ta phải đi học đó_ Lisa gằng từng chữ
25 phút sau-----------
- Mấy đứa có bệnh không? Sao nhìn bơ phờ thế ?_ Nayeon unnie lo lắng hỏi han

- Không đâu unnie, chỉ là chán đời khi đi học thôi !_ Rose buồn rầu

- Trời ạ, mấy đứa đã cấp A mà ngán học thế à ? Thế này tháng sau ko tuột xuống cấp B hay C gì mới lạ_ Nayeon nửa giỡn nửa thật

- Thôi nào, chúng ta đi học thôi_ Taehyung an ủi
  Đi đến trường, mng đi thẳng vào lớp của mỗi người, bắt đầu tiết học nhàm chán nhưng ai cũng cố học vì đơn giản ko muốn tuột cấp. Giờ ra chơi...
- Rose cậu xuống căn tin ko ?_ Jennie hỏi han

- Hmm chắc ko, hôm nay tớ quên đem tiền tiêu vặt rồi !

- Thế sao? Vậy cậu ở đây đi lát tớ lên đem cho cậu 2 hộp sữa chuối_ Lisa

- Cảm ơn nha bạn tốt!_ Rose phồng má
  Jennie và Lisa đi mất, để lại cô một mình ở lớp bơ vơ chẳng có ai để nói chuyện. Cô mới tìm cách đi sang lớp 12A của các anh xem thử, hóa ra vẫn con một người ngồi nghe nhạc ở đây.
- Jimin?
  Cô nói nhỏ, thế mà anh vẫn nghe được, gỡ một cái tai nghe ra anh nhìn cô rồi mới hỏi.
- Chuyện gì?_ Anh lạnh băng hỏi lại

- Ơ ờ ko có gì, chỉ thắc mắc sao anh ko xuống căn tin vs mng thôi !_ Cô xua tay

- Ko thích !
Anh im lặng lúc lâu rồi lại nhìn cô, nói
- Vào đây ngồi cạnh tôi, ở đây cx chẳng có ai
  Cô cũng khá bất ngờ nhưng cũng làm theo ngồi cạnh anh, thấy có hộp quà màu đỏ gói rất đẹp nên mở thử ai ngờ là của Jimin nên để qua cho anh
- Của anh đấy, coi thử đi !
   Anh lúc này mới để ý tới cái hộp quà nằm cạnh mình từ sáng tới giờ. Anh mở ra xem, thường thì anh sẽ đem quăng thẳng mặt khi người nào tặng hoặc đem cho đứa khác nhưng hôm nay anh muốn coi thử xem tặng gì cho anh nên mở. Mở hộp ra, đập vào mặt anh là nhưng cái bánh ngọt bằng socola rất dễ thương. Cô ko kìm được mà thốt lên
- Wow ngon quá đi !

- Thích sao? Thế cho cô đấy!

- Thật nha!
  Nhận được cái gật đầu của anh cô ăn như bị bỏ đói 5 năm trời vậy, khi ăn được một nửa mới nhớ đến anh, cô xoay lại hỏi
- Anh ko ăn à? Ngon lắm đấy_ Cô đưa hộp bánh trước mặt anh

- Được, tôi sẽ thử...
  Anh nói rồi cầm chiếc muỗng bỏ vào miệng nhưng ko nhai, anh đặt lên môi cô, chuyền đầu lưỡi đẩy chiếc bánh cho cô. Sau khi đã đưa cô một nửa thì anh mới buông cô ra
- Anh làm gì thế?

- Ăn bánh ngọt !_ Anh thản nhiên

- Không thèm nói nữa !
  Rose quay mặt đi nhưng vẫn tiếp tục ăn bánh ngọt, Jimin thật sự hứng thú với cô gái này rồi đây!
  Tối đó, Jimin nhận được một tin nhắn từ ai đó, giờ là 7h30 nên thường anh sẽ ko nhận tin nhắn hay bất kì số đt lạ nào nhưng chưa kịp nhấn nút xóa anh đã nhếch môi, mỉm cười.
Rose:
Nè tôi chưa nói anh chuyện làm cướp nụ hôn đầu của tôi đấy nhé! Hứ
Jimin sau cái nhếch môi thì nhắn lại ngay, chỉ vỏn vẹn 3 chứ nhạt nhẽo
Jimin:
Mai rồi nói! (Đã off)
  Rose bên kia bị ăn bơ nên ko thèm nhắn lại nữa. Cô đang suy nghĩ về Jimin anh, có khi nào cô bị bệnh tương tư rồi ko? Thật sự cô đã thích Jimin sao? Ko đâu, là yêu rồi! Cô đã chắc chắn rằng mình đã cảm nắng anh nhưng chưa hề hay biết.
  Sáng đó cô cũng vô lớp rất sớm nên đi vòng quanh trường cho vui, cô đi được một đoạn qua khối B của lớp 11 thì cô tông phải ai đó, cô ngồi bệch xuống đất xoa đầu còn chưa kịp nhìn người kia là ai thì người đó là lên tiếng
- Cậu có sao ko?

- Ko sao, hơi đau thôi. Mà...cậu là ai?
  Người đó hướng mặt nhìn cô, nói thật thì nhìn anh rất điển trai nha.
- Tôi là Sehun, chào!

- Ờ...ờ tớ à Rose_ Cô gượng gạo

- Cậu có sao ko?_ Sehun hỏi

- Ko sao đâu, tớ về lớp nhé! Tạm biệt

- Ừ...mà trường cũng ít người, cậu lại đi qua đây chắc đi tham quan trường nhỉ? Tớ đi cùng cậu được ko?_ Sehun thân thiện nói

- Sao cậu biết? Hihi thế chúng ta đi cùng đi!_ Rose phấn khởi
  Cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp được người con trai dễ thương thế. Tất nhiên cô sẽ đồng ý rồi.
Nhưng...
Cái gương mặt của cậu rất giống đứa em trai họ của cô, người họ hàng duy nhất của cô lúc cô còn bé
  Giọng nói ấm áp và sự thân thiện đó cũng càng khiến cô nghi ngờ hơn. Em họ cô rất dễ gần và giọng rất dễ chịu. Nhưng đó cô chỉ nghĩ là sự trùng hợp hoặc do cô quá nhớ đứa em của mình thôi.
~~~~~~
Có ai nghi ngờ Sehun là ai ko nè? Bạn nào cần thêm thông tin hãy quay lại Chương 4, có chứ người đó ý.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net