Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun thật sự rất giống cậu em họ bé bỏng của cô. Mỗi khi nhìn cậu cô lại nhớ đến nó. Nhưng thật ra...chính cô đã là người cướp đi mạng sống của nó.
~~~~6 năm trước~~~~
  Cô lúc này còn là một cô bé tinh nghịch còn đang nghịch đất. Cô từ nhỏ đã có tính cách hồn nhiên nên bố mẹ rất thương cô.
  Ngày nọ, cô đang dọc cát ngoài sân thì mẹ cô đi lại gần cô, âu yếm xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Con gái! Hôm nay có khách đặc biệt đấy, con đã chuẩn bị gì chưa?

- Chưa ạ, mà khách đặc biệt đó là ai thế ạ?_ cô ngây thơ hỏi
Mẹ cô cười âu yếm, xoa đầu cô rồi nói
- Bí mật nhé! Giờ con đi rửa tay sạch sẽ rồi gia phòng khách đi. Họ đang đợi con đấy!

- Vâng !
  Cô vội vàng đi rửa tay rồi đi ra phòng khách, ngồi lên bộ ghế sofa chân đu đưa đu đưa. Bố cô ngồi cạnh cô dắt tay một đứa bé trai chừng bằng tuổi cô. Cậu bé nhìn rất dễ thương và có làn da trắng nữa, cô nhìn cậu cười hiền
- Đây là Shun, em họ của con đấy. Shun sống ở Úc từ lúc mới sinh,mới về Hàn nên chắc con cũng mới biết cậu ấy. Shun cũng bằng tuổi con đấy Rose_ Bố Rose giải thích

- Shun? Chào em, chị là Rose tên thật là Park Chaeyoung!_ Cô vui vẻ

- Vâng, chào chị !

- Thôi được rồi, hai đứa ở đây chơi đi bố phải đi có việc. Có gì con kêu Nayeon unnie làm giúp nhé!

- Vâng ạ!_ Cô
  Bố cô đi khuất, Rose rủ Shun đi ra căn cứ bí mật của cô, nơi mà ko ai được vào riêng cô.
- Wow, nơi này là căn cứ bí mật của chị hả? Thích nhỉ?_ Shun ko kiềm được mà thốt lên

- Ừ, nếu em thích, chị sẽ cho em đến đây bất cứ lúc nào. Ở đây rộng như vậy, lại có mình chị nên cho em chơi cùng đấy

- Hihi, cảm ơn chị " hai "

- Hả? " chị hai "?

- Em thích gọi thế đấy! Được ko chị?

- Hazi cạn lời thật sự! Được rồi, tùy em vậy!_ Cô thở dài- Thôi mình ngồi chỗ kia đi_ Cô chỉ cái xích đu gắn hoa hồng đằng kia

- Vâng !
  Cô và Shun mới gặp nào nhưng lại thân thiết như gặp nhau từ lâu vậy. Shun thật sự rất dễ thương, từ đó đến giờ, cô chỉ là con một nên ko nghe ai kêu mình bằng " chị " bao giờ. Nhưng Shun đã làm thế, cô suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi Shun
- Này, chúng là bằng tuổi nhau mà xưng cô cậu tôi đi ha!

- Cũng được

- À tên cậu là Shun thiệt hả? Nghe nó cũng chả hay tẹo nào. Hay để tôi đặt cho cậu cái tên khác nha, chịu ko?_ Cô bỗng ý kiến

- Tôi cũng thấy thế, nhưng đặt tên nào cho hay đây?

- Hay tên Sehun, chỉ thêm chữ e vào tên của cậu thôi! Được chứ?

- Sehun? Tên đẹp thật đó nha! Được từ giờ tôi tên Sehun_ Cậu nói chắc nịch
  Ngày đẹp nọ, cô và Sehun vào rừng hái nấm để đem về nấu canh. Trên tay cô cầm giỏ màu hạt dẻ, vui vẻ nắm tay Sehun đi lòng vòng tìm nấm.
  Không biết từ đâu, một con sói to lớn màu đen xuất hiện trước mắt cô và Sehun. Hai người kinh sợ, mặt tái mét bước lùi về sau. Con sói đôi mắt đỏ rực, miệng he ra những chiếc răng sắc nhọn như đang rất đói
  Nó đang nhắm tới ai?
  Sehun rất sợ là đằng khác, cậu thật sự muốn thoái khỏi đây, nhưng lại muốn cho Rose sự sống. Cậu không còn người thân nào cả, chỉ còn gia đình cô là có quan hệ họ hàng nên. Từ nhỏ cậu được một bà lão tốt bụng nhặt từ trạm xe buýt và được nuôi sống lên  12 tuổi thì cậu về Hàn Quốc.
   Sehun dứt khoát đứng trước Rose, nhìn cậu rất gan dạ nhưng thật sự cậu rất sợ. Con sói đó vồ tới, trong phút chốc đã tóm gọn cậu trong mồm, nó cắn chiếc áo của cậu, ko ăn cậu. Chỉ cắn cậu rồi lẳng lặng bước đi
" Rose! Chị hãy sống thật tốt, hứa rằng hãy sống tốt nhé! Hãy nhớ rằng đứa em họ Sehun này luôn nhớ đến chị. Chị họ!"_ Đó là lời nói mà cô ko thể nào quên được
~~~~ Thực tại ~~~~~
  Cô ko tin là có sự trùng hợp về cái tên lẫn gương mặt. Sehun lớn lên rất đẹp trai, nụ cười tỏa nắng với con mắt vô cùng đẹp. Cô đang chìm trong mớ suy nghĩ thì Sehun lắc lắc tay cô, hỏi
- Rose Rose! Cậu bị sao đấy? Cảm à? Thế lên phòng y tế nhé!_ Cậu quan tâm

- Ko ko, chỉ thấy cậu giống em họ tôi quá thôi_ Cô nói rồi nhanh tay chặn miệng lại
" Sao mình lại nói chứ? " Cô nghĩ
- Tôi tên thật là Shun, nhưng có người đặt tên tôi là Sehun nên tôi lấy tên đấy luôn. Cậu nói tôi giống em họ cậu sao? Tôi cũng thấy cậu giống...- Cậu chưa kịp nói hết câu thì...

- Chaeyoung, cậu làm gì đấy?_ Jennie và Lisa đi lại

- Ủa Sehun? Sao cậu ở đây? Hai người làm gì nữa đấy?_ Lisa ngơ ngác hỏi

- Ko có gì đâu, mà sao cậu biết cậu ấy tên Sehun?_ Rose hỏi lại

- Tất nhiên, Sehun là con nuôi của ba mẹ tớ mà!_ Cô bình thản nói

- Vậy...cũng có nghĩ là... hai người có quan hệ chị em hả?_ Rose choáng

- Ừ_ Cô ngơ ngác xen lẫn thản nhiên

- Cậu mới biết?_ Jennie ngắn gọn hỏi
Rose gật đầu, Jennie thì lắc đầu thở dài.
- Gia đình tớ hồi 12 tuổi đi cắm trại ở rừng, từ nhiên thấy có con sói đen đen nhìn tởn lắm, còn thấy có ai đó bị bỏ xuống bụi cây nên ba tớ lấy cây cung bắn trúng nó. Con sói đau quá nên chạy đi, tớ đi lại thấy đứa con trai máu me đầy lưng nên gọi xe cấp cứu. Sau mấy ngày mới do hỏi là cậu ấy tên Sehun, đi hái nấm vs cô chị họ nào đó rồi bị sói gặm. Ba mẹ tớ thấy thế cũng thương vì cậu ko có người thương ruột thịt nên nhận làm con nuôi luôn. Tớ vs Sehun bằng tuổi nên chỉ xưng hô như bạn bè._ cô nói tuồn dài giải thích
Rose lúc này mới bất ngờ, đây thật sự là Sehun lúc ấy cô quen. Cô ấp a ấp úng nói từng chữ cho mọi người
- Ờ...Ừm thật là tớ... tớ là... là LÀ CHỊ HỌ CỦA SEHUN_ cô hét to 5 chữ cuối
  Mọi người bất ngờ, Jennie lấy tay che miệng, Lisa ăn bánh snack sặc ra họ sặc sụa. Sehun ngạc nhiên hỏi lại
- Cậu tên Park Chaeyoung hay là Rose?

- Ừ phải

- Bố mẹ cậu là ông bà Park đã nhận tôi về năm 12 tuổi?

- ... Ừ...

- Cậu là người đặt tên tôi là Sehun_ Cậu nghẹn ngào sắp trào nước mắt

- Phải
  Cậu ôm chầm lấy cô khóc chẳng khác nào em bé. Cô vờ mạnh mẽ xoa đầu Sehun an ủi
- Chị đây, Sehun đừng khóc nhé!
  Từ "chị" khiến cho cậu càng muốn khóc. Cậu cố gắng nói từng chữ. Lisa đứng đấy cũng ko khỏi xúc động
- Suốt mấy năm qua, em vẫn luôn tìm chị đấy! Lisa đã đi khắp nơi, khỏi điện cho người này người kia mà vẫn ko coa tin tức. Ko ngờ cậu lại ở gần đây thế híc...híc

- Được rồi, ko khóc nào!
Khung cảnh ấy thật sự rất ấm áp. Sehun đã tìm được người thân của mình và cậu cũng rất vui khi Lisa cũng là người chị nuôi, quen và nói chuyện vui vẻ với Jennie. Cậu cũng nhận ra rằng, Cả Rose, Lisa và Jennie đều có trái tim ấm áp và luôn mỉm cười dù trái tim mình đang rất đau, cậu bây giờ đã có thể cười, một nụ cười rất tự nhiên. Khắp thế gian này, sau có thể tìm được người tốt như họ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net