Chương 18: Đừng thế nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người đi đến trường như bình thường. Đứng trước lớp, các cô thở dài rồi mới đi vào trong. Con Mina giờ không biết biệt tăm ở đâu mà giờ không thấy xuất hiện, thường thì giờ này ả đã đến tìm đến Lisa để gây sự vì vụ video đó rồi. Chắc hôm nay nó nghỉ học.
  Ra về, các anh là học sinh toàn diện nên bận phân phối các bài làm thêm cho cả lớp nên phải về trễ, không đi cùng các cô được. Mấy cô cũng thông cảm nên không để bụng, Rose, Lisa và Jennie đang đi thông thả thì một đám người bịt khẩu trang kín mít bịt thuốc mê các cô rồi dẫn lên xe đi đến một nơi nào đó. Đến một căn nhà hoang, vô cùng âm u, các cô vẫn còn ngủ say không biết chuyện gì. Đám người đó mở cửa rồi " vứt " mạnh các cô vào trong không thương tiếc. Các cô còn chưa tỉnh thì họ đã đổ dầu lên căn nhà và phóng lửa từ bên ngoài.
  Lisa lờ mờ tỉnh khi ngửi thấy mùi khói, cô hốt hoảng khi bên ngoài là lửa, ngọn lửa vẫn chưa vào bên trong nhưng có thể cảm nhận mùi khói. Họ đã châm lửa nhưng lại cho các cô cái chết nhẹ nhàng, họ không cho lửa vào bên trong mà để khói từ từ lan vào, cuối cùng các cô sẽ hết ôxy mà chết.
  Lisa giục Rose và Jennie dậy, ba người hoảng hốt không biết nên làm sao. Chợt Jennie thấy một tấm giấy dán trên tường, cô kêu Lisa và Rose tới. Nội dung bức thư:
   Xin chào những kẻ thất bại, có lẽ giờ tụi mày đang thiếu không khí để thở lắm đúng không? Yên tâm đi, khi qua thế giới bên kia tụi mày sẽ được an nhiên mà thở. Tao đã nương tay khi không cho tụi mày nhảy múa khi đám lửa chạy rực trên người mình, đây là hình phạt nhẹ nhất tao đã chuẩn bị. Tụi bây đã cướp đi mấy anh thì đừng có mơ mà sống. Rose à, mày nên biết chừng mực khi ở gần Jimin của tao, còn Lisa và Jennie đã cướp đi Jungkook và Taehyung của đàn em tao nên tao không thể nương tay được. Bye bye nha~~~
                                      Mina

  Đọc hết bức thư thì lượng ôxy ngày càng giảm dần, giảm dần...
  Từng người trong các cô ngã xuống nên đất lạnh, cánh cửa bên ngoài bị khóa chặt, cả cửa số cũng không thể mở.
  Nhưng nó không bị khóa
  Rose tìm cách mở cánh cửa ra, mặt cô toàn khói bụi, mặt cô cay xè khôbg thể mở tiếp, cô dùng thanh gỗ đập mạnh vào cửa, nó mở ra rồi. Cô phải đỡ 2 người bạn cô ra khỏi đây trước khi lửa tràn vào cửa sổ. Cô quyết định khoác tay cả hai người lên vai mình, những bước đi thật sự khó khăn. Nhưng cô thà chết chứ không để bạn cô chết. Cô đẩy hai người ra ngoài rồi cô cũng ra luôn, mắt cô vẫn cay xè, cay hơn trước nữa, bây giờ lại cảm thấy đau. Cô cố nhấc đt ra, bấm đại một số, bật loa lên. Khi người bên kia nhấc máy cô vội nói.
- Nhà hoang ở hẻm SAVE, cứu tôi...cứu tôi..._ Cô nói rồi ngấc đi
   Mọi thứ trong mắt cô đen như mực, đến khi cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhưng...cô không mở mắt ra được.
1 tiếng trước~~~
  Các anh đưa các cô đi bệnh viện, bác sĩ bảo cần gặp riêng người nhà Rose, Jimin vào phòng bác sĩ. Bác sĩ thơt dài rồi nói với anh
- Cô ấy bị thương khá nghiêm trọng, cô ấy là người hít nhiều khói nhất trong 2 bệnh nhân còn lại. Cô ấy có thể bất tỉnh khoảng thời gian ngắn. Còn một điều nữa...

- Điều gì thưa bác sĩ ?

- Mắt cô ấy do nhiễm nhiều khói và bụi nên cô ấy không thể mở mắt đến khi lọc hết các chất độc đấy ra.
  Jimin đi ra khỏi phòng bệnh, Lisa và Jennie chỉ do thiếu ôxy nên không có gì nghiêm trọng. Hiện tại hai người họ đang truyền ống thở để nhịp thở và tim trở nên bình thường.
Hiện tại~~~
Rose cố gắng mở mắt ra nhưng lại không thể. Cô cảm nhận được cô có mảnh vải trắng quấn ở mắt. Cô trong phòng hình như chỉ có một mình, cô hoảng sợ quá nên la lên. Mọi người mới chạy tới, Jennie và Lisa đã tỉnh nên cũng đến xem Rose có chuyện gì. Nhưng cô không có cảm giác rằng Jimin có mặt ở đây.
- Rose cậu bị gì vậy, đừng làm tớ sợ_ Lisa ồm mấy cô đang ngồi bệt xuống đất

- Mắt tớ....mắt tớ híc...híc_ Cô khóc

- Cậu không bị sao đâu, mắt cậu chỉ không mở được một thời gian thôi_ Jennie gượng cười an ủi Rose

- Cảm ơn cậu đã cứu bọn tớ_ Lisa ôm cô rồi đỡ cô lên giường

- Jungkook....Taehyung?_ Cô cảm nhận được hai người nên hỏi

- Sao em biết tụi anh ở đây thế ? Thằng Jimin đi trả tiền viện phí rồi_ Taehyung
  Cô bây giờ thấy khát nước nên kêu Jennie giúp cô lấy cốc nước. Chợt cánh cửa kêu lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng đến giường của cô. Dù Jimin không nói gì nhưng mọi người muốn hai người có không gian riêng tư nên len lén ra khỏi phòng. Ai ngờ...
- NÀY_ Rose kêu lớn

- Hả...hả cậu kêu gì vậy Rose?_ Lisa

- Bốn người đi đâu đấy?

- Đi...thì đi mua đồ ăn thôi
  Chưa để cô trả lời thị họ đã đi khỏi đó.
- Aishh thiệt là...

- Đau không?_ Anh lạnh lùng hỏi

- Không...không đau lắm
  Cô nói thế vì thật sự đau, không phải là cô không đau mà cô cảm thấy khó chịu ở mắt.
- Mà... anh là ai ?_ Cô dù biết nhưng vẫn nghi ngờ

- Tôi sao ? Tôi là Park Jimin. Người đã đưa cô tới đây
  Phải, cô chỉ nhấp đại vào 1 con số nhưng số đó là của Park Jimin anh. Cô đưa tay lên sờ mặt Jimin, từng đường nét hoàn hảo khiến cô chỉ muốn sờ mãi thôi, con mắt của anh to tròn, chiếc mũi thanh tú và làn da mềm như em bé khiến cô hoàn toàn tin rằng đây thật sự là Park Jimin. Lúc cô sờ đến môi anh, cái môi đỏ mọng. Khuôn mặt của anh làm cô mỉm cười hạnh phúc. Lúc cô định buông ra thì bàn tay cô bị anh kéo mạnh lại gần mặt mình. Cô có thể cảm nhận được mùi hương trên tóc của anh, chứng tỏ cô và anh đang....ở rất sát nhau. Cô muốn buông ra nhưng lại bị anh kéo gần hơn nữa, chỉ 2cm thôi là môi chạm môi.
- Em có biết một chút nữa là chết rồi không ?

- Tôi.... nhưng tôi vẫn sống mà. Lisa và Jennie tôi không thể bỏ mặt họ được

- Đồ ngốc ! Lần sau...đừng thế nữa_ Anh thật sự xót cho cô
   Anh kéo môi cô lại gần môi mình, nụ hôn rất nhẹ nhàng. Môi của anh...ấm quá. Làm cô chỉ muốn hôn anh mãi thôi.
   Đấy có lẽ là lúc, anh nhận ra rằng anh yêu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net