Chương 19: Dấu hiệu khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người đến thăm Rose nhiều hơn vì sợ cô buồn một mình trong bệnh viện, Lisa và Jungkook đã xin cô chủ nhiệm nghỉ vài hôm vì lí do gia đình. Cả mấy tuần trường không có tứ đại mĩ nam, mĩ nữ nên cũng không còn những trận hò hét nữa. Rose có lẽ cũng quen với màu đen rồi nên cũng không còn hoảng loạn mỗi khi thức dậy nữa.
- Lisa à tớ muốn gặp Nayeon unnie quá đi_ Rose than

- Cậu gặp chị ấy làm gì ? Nayeon unnie đang ở Busan du lịch mà_ Lisa khó hiểu

-Nhưng tớ muốn gặp !

- Nhưng mà....thôi được rồi, để tớ gọi điện Nayeon unnie xem chị ấy có rảnh không_ Jennie hết cách với Rose

- Cảm ơn bạn tốt_ Rose cười tươi
Tút....tút....tút....tít
- Alo ?_ Nayeon unnie nhấc máy nghe

- Unnnie à hiện tại Rose đang trong bệnh viện vì một lần bị tai nạn cháy nhà. Unnie có thể đến thăm không ?_ Jennie nói

- Sao lại không ? Unnie đang trên taxi về nhà này. Unnie sẽ qua bệnh viện liền !

- Vậy lát em gửi địa chỉ qua cho unnie nha !
  Lí do mà Nayeon lại không bất ngờ gì khi nghe Rose bị tai nạn là vì cô đã nghe Lisa kể hôm trước rồi. Lúc ấy cô rất lo nhưng đang ở Busan không thể về được nên hẹn mai đến vì lúc Lisa điện báo tin thì cô cũng định mai về.
- Rồi đấy, Nayeon unnie sẽ qua thăm cậu ngay thôi_ Jennie bó tay với cô

- Cảm ơn cậu, bạn tốt !
Hai giờ sau Nayeon đến, cô đem hoa quả đến và hộp sữa bột cho Rose. Trước khi Nayeon đến cô đã dặn mọi người muốn nói chuyện riêng với unnie nên giờ ai cũng về nhà rồi.
- Có chuyện gì mà em gọi unnie đến đây gấp thế ?_ Nayeon ngồi xuống cạnh cô

- Em muốn tâm sự với unnie thôi, dạo gần đây unnie bận nên chẳng có ai để chia sẻ với em_ Cô kể khổ

- Thôi cô nương ơi, rồi nè tâm sự chuyện gì ?

- Thật ra... em muốn hỏi unnie nếu mình yêu một người nào đó thì mình sẽ có dấu hiệu gì ?

- Hmm khi yêu một người thì bản thân sẽ bị gượng gạo khi ở cạnh người đó, hoặc tim đập nhanh. Thường gặp chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến người đó. Unnie không biết nhiều lắm mà sao em lại hỏi chuyện đó ?
  Rose xua tay dữ dội, còn chưa kịp nói gì thì Nayeon unnie đã nghi ngờ
- Em có người mình thích rồi hả ?

- Unnie!! Làm sao có được, thế dấu hiệu khi người khác thích mình là gì vậy ?

- Cái này thì unnie biết rõ nha, thường hay quan tâm đến mình, thái độ không thích khi mình ở bên người khác nhất là con trai. Thường sẽ nhìn mình và hay cười với những hành động hay lời nói nào của mình._ Nayeon chân thành kể hết cho Rose nghe
  Nayeon nhìn qua Rose, mặt cô đang đỏ ửng lên. Cô mới cười lên, chọc ghẹo Rose
- A!! Hóa ra là em có người thích rồi nha. Chắc là cậu Jimin gì đó đúng không ?

- Thôi mà unnie, đừng ghẹo nữa. Hôm nay mọi người về hết rồi. Unnie ở lại ngủ với em nhé !

- Cũng được, nhưng một đêm thôi nhé, unnie còn phải về dọn nhà cửa của Li gia nữa. Sau đó còn phải tới chăm em trai 4 tuổi cho cô Irene, chủ tịch tập đoàn Bae nữa kìa. Nhiều việc lắm cơ

- Thôi thôi được rồi, unnie ngủ đem nay thôi !_ Rose hết cách
  Sáng hôm sau, cũng chỉ là một ngày bình thường không có gì đặc biệt.
- Rose à tối hôm qua cậu nói chuyện gì với Nayeon unnie thế ?_ Lisa sáng sớm đã tò mò

- Không có gì, đừng nghĩ nhiều_ Cô vừa gọt hoa quả vừa nói

- Xạo nha_ Jennie nói

- Không tin thì thôi_ Cô hiển nhiên ăn táo vừa gọt
  Lisa như nhớ ra điều gì đó, chợt xoay qua lay tay Rose vài cái rồi nói
- Phải rồi, hôm qua mẹ tớ về nước !

- Mẹ cậu về nước ? Có chuyện gì sao ?_ Rose thắc mắc
Lisa bắt đầu thuật lại câu chuyện
Hôm qua~~~
Cô vừa ra khỏi cổng bệnh viện định về nhà thì nhận được một nhắn từ mẹ cô, cô không khỏi suy nghĩ khi địa chỉ là nhà hàng Red ở Seoul. Mẹ cô về nước sao ?
  Cô nhanh chân bắt taxi đến chỗ hẹn, đến đó đã thấy một người phụ nữ sang trọng ngồi cạnh cửa số đang nhân nhi ly trà nóng.
- Mẹ, con tới rồi !_ Cô lại chỗ ngồi- Sao mẹ lại về nước sớm vậy ? Chẳng phải mẹ qua Hy Lạp sao ?

- Ừm, mẹ về để thông báo với các con vài điều_ Bà Manoban đặt nhẹ ly trad xuống
  Phu nhân lấy từ trong túi ra một tờ giấy phẳng phiu đưa qua cho cô. Cô nhíu mày nhìn tờ giấy.
  Bảng hợp đồng ư ?
- Dù sao các con cũng có tuổi rồi, ta quyết định chia 20% cổ phần cho con. Rose và Jennie cũng thế, được hưởng từ Park thị và Kim thị.

- Mẹ, con cần vội thế không ?

- Cần chứ, sao này các con sẽ lấy con trai của Kim thị, Park thị và Jeon thị. Họ sẽ thừa hưởng cả tập đoàn, bảng hợp đồng chia 20% cổ phần này con hãy kí đi, sao đó thì đưa Rose, Jennie. Ta còn có việc, khi nào về nước luôn ta sẽ lấy lại_ Phu nhân nói rồi rời đi
  20% cổ phần là con số không nhỏ, dù không chiếm một nửa nhưng cô cũng không thấy buồn. Vì sau này cũng không phải cô sẽ thừa hưởng tập đoàn Manoban, cô chỉ được xem là phó chủ tịch thôi.
Hiện tại~~~
- Thế họ quyết định thưởng cho chúng ta 20% cổ phần sao ?_ Jennie hỏi

- Ừ, tớ không biết sao lại vội thế nữa!
Ting~
Đó là chuông báo tin nhắn đt của Jennie. Cô mở lên xem, cô nhăn mặt rồi đưa cho Lisa xem. Lisa đọc lên cho Rose nghe.
- Nhà hàng KCA! Số lạ

- Ai gửi thế ?_ Rose

- Tớ không biết nữa, gửi Jennie à ? Cậu có đi không ?_ Lisa hỏi

- Đi cũng được, tớ muốn biết người này là ai và có chuyện gì. Chào!_ Cô chào ngắn gọn rồi lấy áo khoác đi    

   Jennie thừa biết nhà hàng KCA có giá cắt cổ. Dành riêng cho giới thượng lưu nên có lẽ người này nhà quý tộc rồi. Cô đi qua cổng kiểm tra, bảo vệ không những không ngăn cô mà còn cúi đầu lễ phép
- Chào tiểu thư!
  Cô cũng chả thèm quan tâm tới mấy cách chào hỏi này nên đi thằng qua, đây không phải lần đầu cô tới mà là được đến đây từ nhỏ. Cô đi tới quầy lễ tân đã có người nói
- Có người đã hẹn quý khách ở bàn Vip số 152 rồi ạ. Mời theo tôi !_ Cô nhân viên định đi

- Thôi khỏi, tôi biết đường_ Cô nhạt nhẽo nói một câu
  Cô tới bàn Vip 152, ở đây là phòng riêng nên cô cảm thấy hơi hồi hộp. Cô mở cửa ra thì thấy một người đàn ông ngồi ở đấy. Cô ngồi phía đối diện hắn, khi ngồi cô mới thấy là...
  Là người quen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net