Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rose, Rose dậy đi!_ Jennie kêu

- Cho tớ ngủ lát được không?

- Cậu dậy mau, ngồi dậy uống thuốc này. Vết thương cậu vẫn chưa lành đâu. Đi học bọn học sinh lại cười_ Lisa
Cô bật dậy, vẫn là căn phòng quen thuộc đầy mùi khử trùng. Nhưng... người đó đâu rồi. Lúc nãy còn nói xin lỗi cô mà giờ đâu mất rồi. Cô ngó nghiêng xung quanh, 2 cô thì thắc mắc còn 2 anh thì bật cười
- Nếu em tìm cậu ta thì nó không có ở đây đâu_ Jungkook

- Thế... ảnh đi đâu?

- Thằng đó đi mua đồ ăn cho nguyên đám rồi_ Taehyung tiếp lời
Jimin lúc đó định đi vệ sinh thì thấy cô đang đi tới, do ở xa nên anh không thấy được vết thương khắp người cô. 2 người đến gần nhau anh mới thấy cô bị thương. Chưa kịp hỏi thì cô đã ngất trên vai anh.
- Rose này, cậu... cậu quan tâm đến tiền bối Jimin hả?_ Jennie nửa giỡn nửa thật

- Ờ ờ thì...
  Cô không biết nói gì nữa, bản thân cô cũng không biết sao lại quan tâm đến Jimin nửa là. Vừa lúc đó, chiếc cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc đó tiến đến mọi người.
- Chào~ con Rose tỉnh dậy là kiếm cậu liền luôn đó_ Taehyung đẩy đẩy tay anh
Đáp với sự vui vẻ, trêu đùa của Taehyung là sự lạnh băng, kiệm lời của anh.
- Ừ_ kiệm lời

- Thằng này, mày có thể nói 2 câu được không?_ Jungkook

- Hai-câu_ Lạnh lùng
Thật ra, trong lòng anh đang ngại ngùng lắm luôn, anh dấu nó đi với gương mặt lạnh như băng đó. " Thì ra em để ý đến tôi. Em hay lắm".
Cô đỏ ửng mặt, xoay đi chỗ khác nhưng lại nguyên đám trêu chọc, cười này nọ.
- Hehe đừng nói cậu biết yêu rồi nha_ Lisa nham hiểm

- Chính xác, Jimin cậu cũng vậy đó chứ hở_ Jungkook đùa theo

- Tớ... tớ không có_ Cô bất lực
Trong tình huống này chỉ có một người là bình thản nhất, khẽ nhìn cô 2 giây rồi nhếch miệng cười.
...
Do vết thương ấn sâu vào da nên cô phải nghỉ ngơi ở bệnh viện. 4 người kia " nhường" lại Rose cho Jimin chăm sóc, đến khi tan học sẽ ghé thăm và còn thay phiên ngủ lại ở bệnh viện. Cô chán nản lắc sao số cô cứ gắn với tên này thế này. Đám bạn cũng tốt ghê nơi
- Mina cô ấy... làm gì cô?_ anh nhẹ nhàng hỏi

- Chỉ... lấy roi đánh tôi và tát tôi thôi. Anh quan tâm tôi à?
Cô chỉ muốn trêu anh chút, nhưng cô với hắn đấu nhau thì cô thua xa. Anh trả lời bình thản
- Ừ
Câu trả lời này không như dự đoán của cô, cô gượng chín mặt xoay đi chỗ khác để anh không thấy khuôn mặt này. Jimin nhìn thế khóe miệng cong lên, cô đúng là cô gái ngốc!
...
  ...
Sau 2 tuần nằm trong bệnh viện thì cô đã khỏi hẳn, bác sĩ đã kê thuốc phòng chuyện cô bị đau. Cô được quay về trường lớp nhưng thật sự, trở về đây là cực hình đối với cô.
- Rose cậu còn chép 3 trang bài Hóa nữa này. Cậu chép nhanh đi_ Jennie vừa cầm sách vừa hối cô

- Cậu nghĩ tớ không mệt hả, nào là chép 2 trang Ngữ Văn, 4 trang Toán rồi cậu còn thêm 3 trang Hóa nữa. Tớ không chép nữa đâu_ cô bĩu môi

- Tớ thấy Rose nói đúng đấy, mới lành vết thương mà cậu cho nó chép một đống bài vở rồi. Cậu chép suốt 4 tiết lận đấy. Xuống căn tin thôi_ Lisa gấp sách lại

Bàn tay cô như muốn rã rời, cô xuống căn tin với sự giúp đỡ của chai dầu từ Lisa. Cô cũng đỡ chút, chỉ cầu đừng gặp tụi Im Nayeon thôi.
- 2 cậu ăn gì?_ Lisa hỏi

- Lấy cho tớ như cũ nha!_ Rose

- Tớ cũng vậy
  Lisa đi thẳng vào căn tin, chỉ còn lại 2 đứa cô. 2 người nhìn nhau rồi tám từ đầu này đến đầu khác. Bỗng có 1 nhóm 3 người đi đến. Hất càm lên lớn giọng với đám học sinh ở căn tin
- Ở đây ai là Park Chaeyoung? Ra đây gặp tụi này nào!_ Mina
  Nghe vậy cô đập bàn đứng dậy, vốn cô cũng không phải là yếu đuối, cô nhận 2 huy chương vàng về Karate nên chẳng ngại gì
- Chà, lên trời xuống biển vẫn gặp cô là sao Mina?

- Tao cũng cần hỏi mày, mày đã vào được bệnh viện rồi mà còn được Park Jimin chăm sóc, 2 người còn đi xe chung. Mày ăn gan trời hả?_ ả gằng giọng

- Ừ_ cô thổi mấy móng tay trả lời bình thản
* Chát *
- Con chó! Mày không nên quên lời nói lúc trước chứ? Mày còn ở gần Jimin tao cho sói gặm mày_ Ả tức điên

- Sói? Đem ra đây nào!!_ Cô giọng khiêu khích

- Nhìn mặt mày, thật đáng ghét!
Ả định tát cô thêm cái nữa nhưng vừa giơ tay lên đã có một bàn tay bốp chặc tay ả lại. Người đó tay ngăn ả tay còn lại thì đúc vào túi quần bình thản. Sao khi ả hoàn hồn lại thì anh quật tay ả xuống như muốn trật tới nơi, ả đau rõ mặt!
- Ji...min_ Ả thều thào

- Sao? Tôi lạ lắm hả?_ anh lạnh giọng

- Jimin em chỉ đang phạt nó dám lại gần anh thôi mà. Em là người yêu anh làm chuyện cũng là bình thường thôi sao anh lại bao che con mụ đó chứ_ ả ôm tay Jimin

- Cô nói ngược, tôi bạn trai tôi à? Ảo tưởng!

- Anh... sao anh lại quan tâm có ấy thế hả?_ ả giả khóc

- Thích!!

- Mày... mày đợi đó Park Chaeyoung_ Ả quay sang cô gằng giọng rồi đi

- Đau ghê ta! Jennie lát cho tớ mượn thuốc nha!_ cô quay lại bàn ngồi

- ok, cậu cứ thích vào nanh cọp. Đấy, kết quả thấy rồi đó!_ Jennie trách

- Tại mấy đứa nó lần trước... á  á buông ra đi!!
Cô đang nói chuyện thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi. Cô hốt hoảng nhìn lại thấy Jimin thì mới bịt miệng lại không la nữa. Thấy cô vậy, anh cong môi rồi tiếp tục kéo cô đi.
Anh dẫn cô đến phòng y tế, đặt cô xuống ghế rồi đi lấy hộp cứu thương. Mặt vẫn không cảm xúc
- Đưa chân!

- Anh cớ gì cần phải quan tâm chứ, tôi 11A anh 12A hai người là người dưng đấy anh hiểu không?_ cô ương bướng cãi lại

- Thế xin hỏi, lần trước ai đến lớp tôi? Và ai chấp nhận cái hôn ước kia?

- Cái đó... tôi... tôi không biết!_ Cô gượng gạo
Anh nhấc chân cô lên, lúc nãy cô bị tát anh thấy cổ chân cô đập vào chậu cây nên anh nghĩ cô bị đau nên dẫn cô đi. Anh thoa ít thuốc rồi lấy đá chườm cho cô, khung cảnh lúc đó cứ như một bức tranh vậy, trong phòng chẳng có ai ngoài hai người.
- Park Jimin, sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?_ Cô bỗng hỏi
Anh dừng hoạt động của mình lại, ngước nhìn cô. Anh thấy đôi mắt mong chờ câu trả lời của cô rồi cười buồn
- Vì cô là Park phu nhân_ anh mượn đại một lí do
Thật ra, anh quan tâm cô vì tính cách của cô rất giống người bạn gái quá cố của anh. Năm 15 tuổi anh đã quen người đó và hai người rất vui vẻ với nhau nhưng cô ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông, đó cũng là lí do khiến con người anh trở nên như vậy!
- Gì chứ? Tôi chịu lấy anh đâu mà nói_ cô bĩu môi- Á á đau nha!
  Cô nói hết câu đầu thì anh gắp miếng da dính máu dưới chân cô ra. Cô đau rõ mặt, anh thì nhếch môi cười
- Đau à?
Sau đó anh nhẹ lại, bàn tay của anh chạm vào chân cô cảm giác nó mềm mại, căng mịn giống con gái... à không giống con trai.
Anh băng bó cho cô xong thì đỡ cô về lớp, cô cảm thấy vui vui trong lòng nhưng không thể lộ ra vì chân cô và gương mặt cô đang áp sát tên kia. Đến lớp ai nấy sốc nặng nha.
- What the... hai người mới làm gì đấy?_ Lisa

- Sao cậu lại băng bó thế Rose?_ Jennie hỏi han

- Không sao! Cảm ơn, anh về lớp đi
Cô vào bàn ngồi, Jennie với Lisa xúm lại hỏi đủ đường. Cô mệt mỏi nhưng vẫn cô gượng cười vì nếu cô không để ý chắc không yên thân với Lisa.
- Yad Rose tớ đang nói chuyện với cậu đấy_ Jennie cốc đầu cô

- Ừ thì anh ấy giúp tớ băng bó thôi không làm gì tớ đâu. Yên tâm nha!_ Rose

- Ai thèm quan tâm cậu, cái tụi tớ muốn nói là tiền bối đó có bị cậu chửi rủa hay đánh đấm gì không ấy?_ Lisa nửa giỡn nửa thật

- Tình bạn có chắc bền lâu_ Cô dỗi

- Hahaha_ cả đám cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net