C1: Nắng chiều hôm ấy đổ vàng vai mình, còn mình thì đổ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường đại học A có một chàng trai mặc chiếc hoodie trắng, vai đeo ba lô, mặt nhìn xuống đất thỉnh thoảng lại ngó vào trong đợi bóng dáng quen thuộc của ai đó. Cậu cứ đi qua đi lại giết thời gian như vậy được khoảng 15 phút rồi, nắng chiều nhẹ đổ lên vai những đường ánh sáng li ti ấm áp. Tóc mái có hơi dài phủ gần đến mắt, trên môi thỉnh thoảng lại nở nụ cười mỉm ngại ngùng vô cùng dễ thương.

"Eunji! mình ở đây này" – cậu háo hức vẫy tay với gọi vào trong.

Park Jisung thấy bóng dáng Eunji ngày càng rõ rệt đang bước dần về phía cổng trường, đi bênh cạnh còn có vài cô bạn nữa nhưng Jisung hình như chưa nhận ra, chỉ chăm chăm tập trung vào cô gái mặc chiếc đầm màu xanh nhạt đang rảo bước nói cười sôi nổi cùng đám bạn. Khi nhận ra bên cạnh Eunji còn có người khác đi cùng, Park Jisung khá ngượng ngùng cứ lóng ngóng nửa muốn quay đi tránh mặt nửa muốn ở lại.

"Ha ha, Eunji à, Jisung đứng đợi cậu kìa, nhanh nhanh người ta chờ" – một cô bạn đi bên cạnh Jung Eunji mở miệng trêu chọc.

Eunji chỉ biết nhoẻn miệng cười đánh nhẹ lên vai bạn một cái, còn Jisung nhà mình đã ngượng lắm rồi, cứ nhìn xuống đất tìm mấy viên sỏi nhỏ mà đá chân bừa, miệng vẫn cười ngại chưa kéo lại được.

Chào tạm biệt đám bạn xong, Eunji nhìn sang Jisung cười tươi – "Cậu đợi mình lâu chưa vậy?"

"Cũng vừa mới đây thôi, tại hôm nay thầy cho về sớm 15 phút í. Cậu có mệt không, lát nữa ghé vào cửa hàng tiện lợi mình mua kem cho cậu nha."

"Uhm" – Eunji nhướng mày cười tươi gật đầu đồng ý.

Nói đoạn cả hai cùng sóng vai rảo bước ra về, nắng dần tắt để lại trên bầu trời những đám mây hồng lửng thửng trôi, nhẹ nhàng dịu êm như chuyện tình yêu của đôi trẻ này vậy. Trên xe buýt có lẽ vì mệt nên Eunji cứ ngã đầu sang vai Jisung yên bình mà ngủ, còn Park Jisung cố ngồi yên lựa tư thế cho bạn gái thoải mái nhất, bàn tay cố ý tìm đến tay Eunji mà đan vào chặt chẽ.

Park Jisung và Jung Eunji học cùng trường đại học, cùng khóa nhưng khác khoa, Eunji học khoa truyền thông còn Jisung học khoa công nghệ thông tin. Cả hai quen biết nhau nhờ cùng làm chung ở văn phòng đối ngoại của trường.

Jung Eunji tính cách khá hoạt bác năng nổ, giao tiếp rất giỏi nên được rất nhiều người yêu thích, là bông hoa của văn phòng đối ngoại cũng như khoa truyền thông trường đại học A. Trái ngược lại với Eunji, Park Jisung khá rụt rè, ngại giao tiếp với người lạ, cậu đậu vào văn phòng là nhờ có vốn tiếng anh khá tốt được đầu tư chu đáo từ bé và tài năng xử lý các vấn đề trên máy tính của mình. Mặc dù cả hai cùng làm chung văn phòng nhưng Jung Eunji hoạt bát được sắp xếp hoạt động ở ban PR – Event cứ chạy qua chạy lại làm việc với các phòng ban khác, điều phối các khâu của một sự kiện thì Park Jisung kiệm lời đậu vào ban IT suốt ngày ngồi xử lý các ấn phẩm như video, poster, chạy dữ liệu.

Một ngày đẹp trời tháng 10, khi năm học mới vừa bắt đầu được không lâu thì Park Jisung – chàng sinh viên năm nhất đang rảo bước đến giảng đường bị một cô gái đang chạy gấp đâm vào người mình, tuy cả hai không ngã nhưng về mặt vật lý nhưng hình như cậu trai này đã đổ người con gái đang loay hoay nhặt lại đống giấy tờ trước mặt không ngừng nói "xin lỗi cậu nhé, mình gấp quá" này rồi.

Park Jisung sau khi "act cool đứng hình mất 5s" vội vàng ngồi xuống phụ bạn gái vừa chạy thẳng vào tim mình nhặt giấy tờ sắp xếp lại gọn gàng.

"Không sao... mình cũng không nhìn đường mà. Cậu... không sao chứ?"

"Mình không sao. Cảm ơn cậu nhé" – Eunji ngước mặt lên nhìn Jisung cười tươi, đứng lên cúi đầu chào lịch sự rồi chạy đi mất.

Cả tuần sau đó Park Jisung cứ thẩn thơ, nhớ về bạn gái mặc chiếc váy nâu hôm ấy. Làm sao để gặp lại người ta bây giờ, đến tên cũng không biết, người ta học khoa nào cũng không biết. Biết tìm làm sao trong mấy chục ngàn sinh viên đây chứ trong khi một mẫu thông tin cá nhân cũng không có.

"Ai da Park Jisung ngốc này" – cậu vừa tự nói vừa lấy tay ôm lấy đầu vô cùng sầu não.

"Ya Park Jisung – cậu mấy hôm nay bị sao vậy?" – Zhong Chenle – cậu bạn du học sinh người Trung Quốc ngồi cạnh nhìn Jisung chất vấn.

"Nè cậu có biết...."

"Biết gì?"

"Aysss mình cũng không biết cậu ấy là ai nữa"

Zhong Chenle như nhìn ra điều gì – "Ha!!! Park Jisung!!! Cậu để ý ai rồi đúng không?"

"Ừm... mới gặp một lần tuần trước nhưng cậu ấy chạy đi nhanh quá" – Jisung ủ rũ kể lại.

"Chời ơi ngốc, cậu không hỏi được người ta cái tên à?" – Chenle ngao ngán.

Hai tuần sau tưởng chừng như Jisung đã quên cô gái đó rồi thì lớp trưởng vào lớp phổ biến chương trình mới sắp diễn ra của văn phòng đối ngoại về việc chào đó các tân du học sinh của trường. Zhong Chenle nhìn sang Jisung đang cắm đầu vào điện thoại chơi game bên cạnh.

"Nè Park Jisung, đi chung không?" – nói đoạn Chenle đẩy tờ giấy giới thiệu về chương trình đến trước mặt Jisung

"Glad you came – be here with us" – liếc thấy tên chương trình đầu Jisung đánh "Tengggg" một tiếng rõ dài.

Jisung cầm tờ giấy phấn khích, lắc vai Chenle ngồi bên cạnh khiến người ta muốn ván cả đầu – "Đi chứ đi chứ, nhất định phải đi."

Cuối cùng hôm ấy Jisung cũng gặp được cô gái hôm ấy đụng phải mình, vẫn là dáng người nhanh nhẹn ấy, tay trái cầm bộ đàm, tay phải cầm giấy tờ chạy đông chạy tây, khuôn mặt có phần mệt vì bận rộn nhưng vẫn giữ nét hoạt bát nhiệt huyết ấy, tất cả đều được một chàng trai ngồi ở hàng ghế khán giả thu vào tầm mắt.

Một tuần sau Park Jisung vốn không có ý định hoạt động ở văn phòng hay câu lạc bộ đội nhóm nào lại bắt đầu được giới thiệu trước các thành viên văn phòng đối ngoại với tư cách thành viên mới ban IT, cậu được anh chuyên viên Kim Dongyoung – cựu sinh viên xuất sắc của trường nay làm việc ở văn phòng đối ngoại khen rất nhiều.

"Tuy Park Jisung của chúng ta có hơi nhút nhát nhưng em ấy rất dễ thương đó mọi người, em ấy có kỹ năng IT rất tốt, tiếng anh cũng vậy. Mọi người giúp đỡ em ấy để mau chóng hòa nhập với tập thể nhé." – Anh Dongyoung khoát vai Jisung giới thiệu với mọi người trong văn phòng.

Hôm ấy Eunji cũng có mặt, làm Park Jisung vốn đã ngại nay còn ngại ngùng hơn cứ cúi gầm mặt xuống đất mãi.

Eunji lúc ấy cũng chỉ nghĩ đây là một cậu bạn khá im lặng, ít giao tiếp và giỏi máy tính thôi, không hề nghĩ người ta đến đây hoàn toàn là vì để theo đuổi mình.

Bốn tháng sau, Park Jisung là Jung Eunji chính thức hẹn hò :))))))))))))) còn chuyện Park Jisung nhà mình đã cưa đổ Jung Eunji như thế nào thì mời mọi người đón xem ở những phần sau nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net