C12: Bố mẹ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung à, ra ban công tưới mấy chậu cây đi, tụi nó sắp chết khô hết rồi" – Eunji vừa phơi quần áo vừa nói vọng vào trong.

"Oke tới liền" – Jisung từ trong nhà vệ sinh trả lời.

Trên ban công buổi sáng hôm đó có một nam một nữ đang làm việc nhà, nắng chiếu từng đường ánh sáng vàng ấm áp trải đầy khoảng không mênh mông, cả căn nhà được bao trùm trong hơi thở cuối xuân thơ mộng.

"Nè đừng có làm văng nước lung tung, ước quần áo bây giờ."

"Yaaa Park Jisung!!!!!"


Đằng xa có chiếc ô tô màu nâu đang từ từ tiến lại gần, hai người ngồi trong xe đều đã thu vào tầm mắt cảnh tượng diễn ra trên ban công buổi sáng hôm đó.

"Ơ.... bố, mẹ" – Jisung đang cao hứng đùa giỡn với Eunji bên cạnh thì trông thấy hai vị phụ huynh vừa bước ra khỏi xe ô tô đỗ ở trước nhà.

Cả Jisung và Eunji đứng hình mất 50s trước khi có những hành động tiếp theo, Jisung nắm lấy bàn tay đang có dấu hiệu run rẩy vì căng thẳng của Eunji.

"Con chào bố mẹ, sao bố mẹ đến không báo trước với con."

"Bố mẹ đi công việc ở gần đây nên tiện đường ghé sang thăm con thôi." – Mẹ Park lên tiếng.

Eunji nãy giờ đứng im lặng sau lưng Jisung cũng biết đến lúc mình phải lên tiếng, lần đầu tiên Eunji cảm thấy giao tiếp khó khăn đến vậy.

"Con chào hai bác, con là Eunji." – Eunji bước ra cúi đầu chào lễ phép.

Bố mẹ Jisung cũng lịch sự chào lại, trong đầu hẳn đã có suy nghĩ riêng nhưng chưa ai tỏ thái độ gì.

"Ừm chào cháu, cháu là bạn của Jisung hả?" – Mẹ Park.

Eunji đỡ lấy mấy túi đồ to từ tay mẹ Park đi theo sau vào bếp, bố Park thì ngồi lại sofa phòng khách ngồi quan sát đánh giá một lượt căn nhà.

"Cháu tên đầy đủ là gì? Bao nhiêu tuổi? Bác có thể biết thêm vài thông tin cơ bản được không?" – Mẹ Park đang xếp đồ đạc mình mua cho con trai vào tủ lạnh vừa hỏi.

"Dạ cháu tên Jung Eunji, bằng tuổi với Jisung, cháu học khoa truyền thông trường đại học A." – Eunji vừa rót nước ra hiệu cho Jisung mang ra phòng khách vừa trả lời, giọng điệu rõ ràng là vô cùng căng thẳng.

"Đồ ăn này...." – Mẹ của Jisung cầm trên tay hộp há cảo to.

"Dạ... là cháu... cháu làm sẵn cho Jisung, cậu ấy hay ăn ban đêm nên... ừm cháu tự làm nên nhìn không được đẹp lắm" – chưa bao giờ thấy Eunji bối rối như thế, Jisung nhìn chỉ biết xót xa cho bạn gái

Mẹ Park gật đầu rồi quay trở lại phòng khách, Eunji và Jisung cũng đi ra theo sau. Eunji rất dè dặt ngồi cách Jisung ra một đoạn, như thể cháu đây chưa có làm hại gì con trai của hai bác, hai bác đừng giết cháuuuu

"Sắp đến trưa rồi, chúng ta định đến đây chở Jisung đi ăn, Eunji cũng đi chung nhé."

Eunji như phản xạ có điều kiện giật mình từ chối, xua tay – "Dạ không cần đâu ạ, gia đình bác cứ đi ăn đi ạ, lâu lắm Jisung mới gặp bố mẹ mà, cháu ở nhà... à ừm không cần mời cháu theo đâu ạ."

"Không sau, hiếm khi được gặp cháu, nào đi thay đồ đi, bố mẹ ra xe đợi hai đứa."

....

Trên bàn ăn bày vô số món của nhà hàng nọ, có một đôi vợ chồng trung niên, thần thái sang trọng và điềm tĩnh, ngồi đối diện với hai bạn trẻ, không khí trên bàn hình như hơi mất tự nhiên.

"Lúc nãy trên xe Jisung nói cháu cũng làm việc ở văn phòng đối ngoại của trường à?" – Bố Park lên tiếng hỏi, mở cuộc trò chuyện.

"Dạ vâng, cháu cũng làm việc ở văn phòng đối ngoại ạ?" – Eunji hầu như không ăn uống được gì, đồ ăn được Jisung gắp cho đầy cả bát.

"Ừm, cùng ban với Jisung không?" – mẹ Park.

"Eunji làm việc ở ban truyền thông – sự kiện, là làm việc ở mặt tiền đó mẹ, Eunji vừa được bầu làm phó chủ nhiệm văn phòng hai tháng trước, rất giỏi đó." – Jisung lại gắp thêm đồ ăn cho Eunji, bàn tay còn lại khẽ luồng dưới bàn nắm lấy tay Eunji nhẹ nhàng vỗ về, lần đầu Jisung thấy Eunji căng thẳng như vậy, vừa muốn trêu lại vừa thấy đau lòng.

"Thế Jisung đến văn phòng làm việc là vì Eunji nhỉ?" – bố Park.

Lúc này hai má Eunji đã đỏ lựng lên, khiến hai vị phụ huynh nhìn cũng thấy rất dễ thương. Jisung thì lãng sang chuyện khác – "Bố này, đừng nói xấu con như thế."

"Jisung nhà mình trước giờ nhút nhát lười giao tiếp, có lần Jisung nói con đang làm việc ở văn phòng đối ngoại mẹ còn thấy rất ngạc nhiên đó. Hôm nay mẹ được gặp 'lý do' của con rồi đấy nhé."

"Mẹ..... đừng trêu con"

"Thế chuyện con được vào đội bóng rổ của trường là như thế nào? Lúc trước đến trái bóng con còn không thèm nhìn đến."

"Eunji nhờ bạn cậu ấy rủ con đi chơi, cậu ấy nói con không được ở nhà chơi game." – Jisung nói như kể tội Eunji cho bố mẹ mình vậy, Jisung đã bắt đầu thoải mái trò chuyện hơn... nhưng Eunji thì không, vẫn là rất căng thẳng.

Suốt bữa ăn Eunji hầu như không ăn được gì nhiều, cứ ngồi yên lặng rồi trả lời những câu hỏi mà hai vị ngồi trước mặt mình đặt ra.

"Bố mẹ đừng hỏi nữa, để cậu ấy ăn đã."

"Jisung không được nói vậy, cậu đừng có mà vừa ăn vừa uống nước nhiều vậy." – Eunji theo thói quen nhắc nhở Jisung, nói hết câu mới nhận ra còn hai người trước mặt, vậy nên đã ngại càng thêm ngại.

Xe ô tô của bố mẹ Jisung dừng lại trước một siêu thị mini.

"Jisung vào đây mua ít đồ với bố." – bố Park.

Jisung chỉ kịp vỗ nhẹ lưng Eunji hai cái động viên rồi cũng mở cửa xe đi theo bố. Trên xe còn lại mình Eunji với mẹ Park, thật sự lúc này Eunji chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

"Ừm... bác gái, cháu... cháu có hẹn với bạn ở gần đây, cháu xin phép đi trước ạ, cháu nghĩ nên nhường chút không gian riêng cho gia đình nhà bác." – Eunji sau 2 phút lấy lại chút bình tĩnh đã mở lời.

"Gấp vậy à? Đợi lát nữa bác trai quay lại đưa cháu đi."

"Dạ không cần phiền hai bác đâu ạ, cháu cảm ơn bữa trưa hôm nay ạ, cháu xin phép bác."

"Thế cháu đi cẩn thận nhé." – mẹ Park thấy Eunji quá căng thẳng nên cũng để cho Eunji đi.

Eunji ra khỏi xe còn lễ phép cúi đầu chàu – "Cháu chào bác, bác gửi lời chào đến bác trai giúp cháu ạ, hai bác đi cẩn thận ạ."

Sau đó Eunji co chân chạy biến, chạy thật xa mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, cũng chưa biết đi đâu, không về nhà ngay được nên Eunji vào đại một quán cà phê trên đường, dù sao cũng cần thời gian bình tĩnh lại.

Bố Park mua ít đồ rồi bảo Jisung "Có muốn ăn gì thì lấy đi, bố tính tiền cho này"

Sau khi thấy Jisung ôm một đống đồ ăn vặt ra quầy tính tiền bố Park mới hỏi "Có mua cho Eunji không?"

Jisung ngượng ngùng "Có chứ ạ"

Bố Park nhìn con trai khẽ cười. Ra đến bên ngoài siêu thị, bố Park kéo con trai ra một góc đưa cho Jisung một túi nhỏ màu đen.

"Con trai biết đến cái này chứ?"

"Bố... con được học môn sinh học đầy đủ mà, cả.. giáo dục giới tính nữa" – Jisung ngượng ngùng nhận lấy túi đồ từ tay bố.

"Ừm, hai đứa còn trẻ, chú ý an toàn."


Trên xe quay về nhà Jisung, mẹ Park lúc này mới thật sự lên tiếng về vấn đề mà hai vợ chồng mình đã thấy trước đó.

"Hai đứa dọn sống chung như thế bao lâu rồi?" – mẹ Park thấy không có Eunji ở đây cũng hỏi thẳng con trai mình.

"Ừm, khoảng gần 5 tháng rồi mẹ."

"Bố mẹ của con bé có biết không?"

"Dạ... vẫn chưa, bố mẹ cậu ấy ở quê, nên khá khó."

"Thế con nghĩ bố mẹ thì dễ dãi à?"

"...." "Mẹ đừng làm khó Eunji nhé, là con năn nỉ cậu ấy đến ở cùng, bọn con hẹn hò cũng gần hai năm rồi, cậu ấy lúc đầu cũng khá khó xử, là lỗi của con."

"Chuyện đã vậy rồi, bố mẹ cũng không can thiệp, khi nãy mẹ đã nhìn qua một lượt, Eunji và con làm việc nhà sao? Mẹ thấy con bé phơi đồ, con biết tưới cây nữa à?"

"Vâng, cậu ấy chỉ con làm việc nhà."

"Nhà cửa cũng khá ngăn nắp đó, không bừa như mẹ tưởng tượng, đồ ăn trong tủ lạnh khá nhiều, rau củ quả cũng đầy đủ, mẹ cứ nghĩ con ra sống riêng chắc chỉ biết nấu mì ấy chứ."

"Con và cậu ấy ăn ở nhà nhiều hơn, cũng là tự nấu ăn."

"Ừm, nếu sống chung mà tốt vậy thì bố mẹ không cản, về nhà an ủi con bé đi nhé, hôm nay nó căng thẳng lắm đó."

Đến lúc này cơ mặt Jisung mới giãn ra – "Mẹ à, con cũng căng thẳng lắm đó, bố mẹ cứ im im là ra vẻ nghiêm trọng"

"Thì cũng phải cho bố mẹ thời gian quan sát chứ, Jisung nhà ta may mắn nhỉ, giữ chặt đừng buông nhé con, con gái bây giờ được như Eunji khá khó tìm đó."

"Vângggg, cậu ấy tuyệt lắm."

Ông bà Park chỉ biết nhìn nhau cười, lúc chuẩn bị đi về còn dặn dò Jisung "Không được để con bé làm việc nhà một mình đâu đấy, con cũng phải chăm sóc bảo vệ người ta đó, biết chưa."

"Vânggg, tạm biệt bố mẹ."


Tối hôm đó Jisung ôm lấy Eunji chặt cứng, Jisung tỏ ra vô cùng vui vẻ.

"Ừm, đến giờ tim mình vẫn chưa đập lại nhịp bình thường luôn á, cứ sợ bố mẹ cậu bắt mình nộp cho cảnh sát vì tội dụ dỗ con trai cưng của họ."

"Hahaha cậu nghĩ vậy thật á?"

"Thật 100% :(((((((("

"Ai daaaa, Eunji yêu dấu của mình, sao cậu dễ thương quá vậy nè. À mà cậu biết lúc trưa bố đưa cho mình cái gì không?"

"Cái gì?"

Jisung giơ chiếc hộp lên trước mặt Eunji làm Eunji một phen đỏ mặt.

"Bố có lòng mua cho mình... ừm... Eunji à..."

"Yaaaa Park Jisung đừng có manh động"

:))))))))))))))))))))))))


Au không biết viết H đâu chời







"Ưm... Jisung à... hức, cậu chậm thôi... chậm lại..."

"Mình mê mụi cậu quá rồi Eunji, làm sao đây, aaa đừng kẹp chặt, đauuu"

Jisung miệng nói đau nhưng tốc độ vẫn ngày càng tăng lên.

"Nhưng mà aaaa.... cậu chậm lại, sâu quá rồi... mình không chịu nổi..."

Jisung hôn lên môi người trước mặt mình, giây phút cậu chôn sâu vào bên trong Eunji, miệng vô thức thốt ra những lời chân thật nhất.

"Eunji à... Jung Eunji, mình yêu cậu, thành tâm yêu cậu."

Eunji lúc này đã yếu nhược chỉ nói được thều thào tiếng được tiếng mất – "Eunji cũng yêu... ừm... rất yêu Park Jisung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net