C17: Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji xin được công việc gia sư tiếng Anh, vì chăm chỉ nên lương khá cao, có thể nói là đủ để sinh hoạt thoải mái, để dành được một số dư hằng tháng để đóng học phí cho năm học tiếp theo. 

Eunji thầm nghĩ cũng nhờ sự việc này mà Eunji đã biết tự kiếm tiền, chính thức không phụ thuộc vào bố mẹ nữa, nhưng việc bị bố mẹ từ mặt cũng để lại cho Eunji đả kích không nhỏ, chỉ là Eunji chọn giấu nó đi, thay vì khóc thì cười sẽ tốt hơn mà.

Jisung tìm cho mình công việc freelance, viết code, tạo web, desgin poster, edit video,... lương cũng khá tốt. Jisung cũng nhận ra niềm vui khi tự mình kiếm tiền, mặc dù được bố mẹ chu cấp đầy đủ nhưng việc này làm Jisung cảm thấy vô cùng thành tựu.

Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, tất cả là nhờ có Eunji, từ lúc Eunji đến bên cậu, cuộc sống cậu thay đổi khá nhiều, nhiều màu sắc hơn, ý nghĩa hơn những ngày tháng tuy bình yên nhưng nhạt nhẽo. 

Jisung không tưởng tượng được nếu ngày ấy cậu không gặp Eunji, không quyết tâm theo đuổi Eunji thì cuộc sống Jisung sẽ trôi qua buồn chán như thế nào.

Bố mẹ Jisung biết chuyện, cũng ủng hộ con trai đi làm để trải nghiệm, dặn dò cậu đừng làm quá sức, dù sao cũng có bố mẹ ở phía sau. Mẹ Park an ủi Eunji đừng quá buồn, đợi thời gian thích hợp bố mẹ Park sẽ đến gặp bố mẹ của Eunji.

Cuộc sống của cả hai cứ thế lại ổn định tiếp diễn, bạn bè xung quanh ngưỡng mộ, cả hai càng hứa nắm chặt tay nhau hơn.

Những tưởng Jisung và Eunji đều đã vượt qua giai đoạn sóng gió nhất, nhưng hình như Eunji còn giữ riêng cho mình những thứ mà Jisung không nhìn ra được. 

Có những đêm Eunji thấy Jisung thức trắng đêm thiết kế web để giao cho khách hàng, những khi Jisung phải ăn qua loa ly mỳ vì gấp gáp, Eunji vì đi làm nhiều mà không có thời gian nấu ăn cho Jisung. Trong lòng Eunji không ngừng tự trách mình, thậm chí lúc mệt mỏi quá, Eunji đã nghĩ rằng nếu như cả hai chưa từng gặp nhau thì Jisung có lẽ đã sống tốt hơn rồi. 

Những điều như thế khiến cho Eunji đắn đo chùn bước, có phải Eunji đã thật sự hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của Jisung hay không, phải trải qua những điều không tốt đẹp từ nhỏ làm cho Eunji luôn cảm thấy tự ti.

Trong cuộc tình mà chỉ muốn cho đi, có xu hướng từ chối nhận lại từ đối phương, đó cũng chính là vấn đề lớn làm rạn nứt tình cảm.


Eunji bước ra khỏi chỗ làm, liền mở điện thoại gọi cho Jisung

"Alo Jisung à, mình tan làm rồi này."

"Ừm mình định đi đón cậu nhưng tụi Donghyuck giữ mình lại chơi thêm vài trận nữa, cậu đợi mình được không?"

"Ơ thôi không cần, lâu lắm cậu mới có dịp đi chơi cùng họ, mình tự về được, bây giờ trời chưa tối mà."

"Ừm, vậy cậu về cẩn thận, mình sẽ tranh thủ về sớm thôi."

"Trên đường về nếu cửa hàng trái cây của cô Han còn mở cậu mua mấy quả hồng về cho mình nhé, thèm ghê luôn."

"Được thôi, của cả kem cho cậu."

"Chứ không phải cậu thích ăn kem à? Đừng có lươn lẹo."


Eunji tắt điện thoại, đèn xanh cho người đi đường cũng vừa hay bật lên, Eunji mỉm cười nhớ đến bạn trai, vui vẻ băng qua đường. Bỗng nhiên từ đằng xa có chiếc ô tô lao đến, Eunji chỉ kịp nhìn thấy mà không kịp tránh, cả người bị hất văng lên cao đập vào cửa kính xe khiến nó nứt vỡ rồi rơi xuống đường.

Có lẽ vì quá bất ngờ, Eunji vẫn chưa cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy mọi thứ xung quanh dần mơ hồ, mờ ảo đi, cố gắng mở mắt nhưng không gượng nổi, rất muốn chống tay đứng dậy nhưng hoàn toàn vô lực.

Hình như có rất nhiều người xung quanh, họ nói gì đó rất ồn ào, hình như có ai đó gọi cấp cứu, còn gọi cô nữa, gọi rất nhiều, nhưng Eunji không thể phản ứng lại, trong mũi xộc lên mùi máu, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ lan ra mặt đường, ngay trước mắt Eunji, rồi Eunji không còn nhận biết được gì nữa.


Túi quả hồng trên tay rơi xuống mặt đường lăn lóc khắp nơi, Jisung như người mất hồn chạy đến bệnh viện, đèn trước phòng phẫu thuật bật sáng gay gắt, Jisung cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như sắp vỡ nát.

Eunji à, cậu làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Nếu như mình đi đón Eunji, nếu như mình đi đón cậu ấy, nếu như... nếu như..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net