C18: "Eunji à, làm ơn, đừng buông tay nhau ra."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng vạn câu "nếu như" trong đầu xét nát tâm can của Jisung, cậu sao lại không giữ lời hứa đến đón Eunji, sao lại để Eunji về một mình.

Eunji là điều quý giá nhất của cậu, là tất cả của Jisung. Lòng đau như cắt khi nghĩ đến cảnh Eunji khắp người máu me nằm trên mặt đường, dường như hô hấp của Jisung cũng ngưng trệ theo nhịp thở yếu ớt của Eunji bây giờ.

Nhóm Donghyuck ít lâu sau cũng chạy đến, họ thấy Jisung lặng yên như tượng đá ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, không ai can đảm mở miệng nói câu nào, vì mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa, đều không cứu được tâm trạng đang bên bờ vực thẫm của Jisung.

Bốn tiếng dài đằn đẵn trôi qua, Jisung không nhút nhít, cứ ngồi im cúi mặt xuống, bạn bè xung quanh vẫn ngồi đó cùng cậu, họ cũng đau lòng. Eunji trong mắt họ xinh đẹp lương thiện, một phần nào đó trong cõi lòng những con người này cũng vỡ vụn, chỉ biết thầm cầu nguyện cho Eunji bình an.

Đèn trước phòng phẫu thuật đã tắt.

...

Eunji mơ một giấc mơ hình như rất dài, Eunji gặp ông bà ngoại, vẫn là hai gương mặt phúc hậu đó, mỉm cười nhìn Eunji. Eunji thấy mình đang đứng ở nhà, là nhà của Eunji ở quê, Eunji thấy một cô bé đang ngồi khóc ở góc nhà, hình như đó là Eunji lúc nhỏ.

Bố mẹ Eunji bận rất nhiều việc, Eunji được ông bà ngoại chăm sóc, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở việc lo cơm nước quần áo, Eunji cần bố mẹ. Ngày đó Eunji đòi gặp bố mẹ, đã mấy ngày rồi Eunji không thấy họ, vậy mà sau khi nhìn thấy bố mẹ mình, Eunji đã bị đánh mắng vì không ngoan. Nhớ bố mẹ, muốn gặp bố mẹ là không ngoan, kể từ ngày đó Eunji không khóc đòi bố mẹ nữa.

Eunji lại thấy bản thân mình đang ở gần bàn ăn, Eunji thấy mẹ cô đang đập nát đống họa cụ mà Eunji dành dụm tiền hai năm mới mua được.

Eunji thấy mình đang đứng ở trước cửa nhà, có một cô gái hình như là học sinh cấp hai, đang đi đi lại lại trước cửa chờ ai đó, trên tay cầm bảng điểm, trên đó chưa có chữ ký của phụ huynh. Bố của Eunji về rồi, Eunji chạy đến đưa bảng điểm và bút cho bố, bố hình như đang tức giận, đi có hơi gấp, gạc Eunji sang một bên đi thẳng vào nhà.

Eunji thấy tâm hồn mình đã bị xé nát, chỉ còn những mảnh chấp vá tạm bợ.

Eunji lại thấy ông bà ngoại, ai đó hỏi Eunji có muốn đến ở với ông bà hay không, ông bà vẫn nhìn Eunji cười, Eunji bước về phía đó, sắp tới rồi, một chút nữa thôi, sắp nắm được tay của bà rồi.

Eunji chợt dừng lại, Eunji hình như quên gì đó, một bóng hình cao gầy quen thuộc, cậu ấy nhìn Eunji cười, cậu ấy nói Eunji là thứ quý giá nhất của cậu, cậu ấy nói mình rất yêu Eunji, nhưng cậu ấy đứng tít phía xa bên kia, Eunji cảm thấy chùn bước.

"Eunji à, đừng bỏ mình, ở lại với mình, Jisung chờ cậu, luôn chờ cậu."


"Bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, nhưng bị thương khá nặng, cần nhiều thời gian để phục hồi, người nhà nên có sắp xếp."

Jisung quyết định nghỉ học một học kỳ để chăm sóc cho Eunji, nếu chưa đủ thì có thể là một năm, hoặc bất kể là bao lâu.

Jisung quỳ xuống trước mặt bố mẹ Eunji – "Cháu xin hai bác cho cháu được chăm sóc Eunji, đừng đưa Eunji về quê, ở đây điều kiện tốt hơn, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

Bố mẹ Eunji nhìn người trước mặt, khó xử không biết phải nói gì.

Bố mẹ Jisung ban đầu không đồng ý, Jisung không thể dừng việc học như vậy được, trước giờ bố mẹ Park luôn ủng hộ Jisung, ủng hộ Jisung sống tự lập, ủng hộ Jisung ở chung với bạn gái, ủng hộ cậu kiếm tiền. Nhưng chuyện lần này quá lớn, thật là không bố mẹ nào chịu ngồi yên trước chuyện này.

Jisung lại cầu xin bố mẹ mình – "Xin bố mẹ đồng ý, Eunji đối với con rất quan trọng, giờ cậu ấy phải hoãn việc học, con cũng sẽ hoãn lại chờ cậu ấy. Bố mẹ Eunji sắp đồng ý để Eunji điều trị ở đây rồi, làm ơn cho con được chăm sóc cậu ấy."


Eunji nằm trên giường bất lực khóc, Jisung lại một lần nữa cầu xin – "Xin cậu đấy Eunji, cho phép mình chăm sóc cậu, bác sĩ nói có thể mất một năm, một năm sau chúng ta lại cùng đi học, cùng đi làm, cùng chạy bộ, cùng nấu bữa tối, cùng xem phim. Có được không?"

"Eunji à, làm ơn, đừng buông tay nhau ra. Mình tình nguyện vì cậu, cậu đừng từ chối nữa, mình sợ một ngày mình mệt mỏi, cậu lại đẩy mình ra xa, mình sẽ không giữ được cậu mất." – Lần đầu tiên Jisung khóc.

Jisung sợ Eunji đẩy cậu ra xa, Jisung biết Eunji không muốn làm gánh nặng cho cậu, Jisung biết Eunji yêu cậu nhiều như thế nào, chính vì quá yêu nên ngốc nghếch muốn một mình chịu đựng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net