C2: Đường đến trường hôm nay đẹp đến lạ. Có cậu, có mình, có chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jisung ahhhhh, dậy đi học kìa, hôm nay cậu có tiết học 9 giờ rưỡi đó." – Eunji lắc mạnh cả người cậu con trai 1m8 đang trùm chăm kín đến đầu còn đang say ngủ.

Cô bỏ ba lô mình xuống bàn học cạnh cửa phòng, lại quay về đứng cạnh giường tiếp tục công cuộc đánh thức con sâu ngủ tên Park Jisung. Chắc tối qua cậu lại thức khuya chơi game nữa chứ gì, Eunji chau mày không hài lòng "bết bát đến thế là cùng" – Eunji thầm nghĩ.

"Nè Park Jisung cậu không dậy đúng không?"

"Mới 8 giờ thôi mà, 9 giờ rưỡi mình dậy vẫn kịp" – Jisung lọ mọ chui đầu ra khỏi chăn mở điện thoại lên xem rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng bàn tay cậu đã nắm lấy tay Eunji chặt khít chưa có ý định buông ra.

"Cậu đùa với mình hả Jisung?" – Eunji thật sự bực mình rồi nha.

"Cho mình 5 phút nữa đi mà, mình còn buồn ngủ quá." – giọng Jisung còn khàn đặt.

Ấy vậy mà Eunji chỉ thở dài rồi ngồi xuống mép giường chờ Jisung thật, Eunji cố gắng ngồi sát bên ngoài không phải vì ngại mà là vì thói quen không muốn mặt đồ đi ngoài đường về đụng vào chăn nệm, bẩn lắm.

7 phút trôi qua, Jisung không biết lấy đâu ra ý chí ngồi dậy không ngủ nữa, một tay vẫn nắm chặt bàn tay Eunji, tay còn lại vò mớ tóc vốn đã rối lại càng rối hơn nữa.

"Mình dậy rồiiiiii" – Jisung giở giọng còn khá ngáy ngủ, hai mắt còn lim dim chưa kịp tiếp nhận ánh sáng.

"Dậy rồi thì cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi." – Eunji mỉm cười xoa quả đầu rối nùi của bạn trai mình rồi gỡ tay bạn cầm ba lô ra ngoài.

Jisung đứng dậy đi... à không, lê lết vào nhà tắm.

Park Jisung đang ở một căn nhà thuê riêng vừa đủ rộng, một phòng ngủ và ban công nhỏ trên tầng 1, tầng trệt có phòng khách nhỏ thông với phòng bếp. Gia đình Park Jisung khá giả nên thuê cho cậu ở thoải mái hơn. Nhà ba mẹ Jisung cũng ở thành phố này, cách trường cũng không quá xa, khoảng 1 tiếng 30 phút lái xe hoặc là hai ga tàu điện, nhưng cả hai bác khá thoải mái và ủng hộ con sống tự lập mặc dù cũng khá lo lắng cho cậu quý tử trước giờ luôn được ba mẹ chăm sóc chu đáo này.

Trái lại nhà ba mẹ Eunji lại ở tỉnh lẻ, có thể nói là khá giả so với các gia đình khác trong vùng nhưng so với các gia đình ở thành phố thì không so bì được nên để tiết kiệm chi phí thì Eunji ở kí túc xá của trường. Sau khi hẹn hò được khoảng vài tháng thì Jisung đưa Eunji chìa khóa nhà mình luôn để cô tiện ghé qua.

Eunji đang ngồi đọc sách ở phòng khách khá nhàn nhã, Jisung 15 phút sau đã tỉnh táo hơn lúc này đang bước xuống cầu thang.

"Hôm nay cậu cũng có tiết à?"

"Có nhưng mà buổi chiều, mình vào sớm cùng cậu để ghé qua văn phòng làm tí việc anh Dongyoung nhờ. Mình có mua ít đồ ăn sáng kìa, cậu cho vào lò vi sóng rồi ăn đi nhé."

"Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu." – Jisung đi qua sofa chỗ Eunji đang ngồi không quên bẹo má cô trêu ghẹo một cái mới chạy cuống vào nhà bếp.

Cậu mở tủ lạnh ngẫm nghĩ một lát, lấy hộp nước cam đổ ra ly mang đến đặt lên bàn trước mặt Eunji – "Cậu uống nước cam đi này." Rồi cậu quay lại nhà bếp ăn sáng.

Jisung ngồi ở bàn ăn sáng nhưng mắt cứ dán vào cô gái ngồi chăm chú đọc sách ngoài kia, nét mặt không giấu nổi sự vui vẻ. Eunji dạo này ban ngày nếu không có việc thì thường hay ghé nhà Jisung mua đồ nấu ăn cùng cậu, điều này khiến Jisung vô cùng vui vẻ.

Cả hai bạn trẻ một nam một nữ cùng rảo bước đến trường, nếu đi bộ sẽ mất khoảng 30 phút, hôm nay trời khá đẹp và mát mẻ nên Eunji đề nghị cả hai cùng đi bộ đến trường.

"Cậu không tập thể thao gì nhiều hết, mình nên đi bộ để vận động được lúc nào hay lúc ấy, cậu lười ghê luôn á."

Jisung chỉ gật đầu, nhoẻn miệng cười, bàn tay đang nắm lấy tay Eunji khẽ siết chặt hơn một vòng. Jisung cảm nhận rõ từng sự quan tâm nhỏ nhặt nhất mà Eunji dành cho mình. Gió đầu mùa nhẹ nhàng thổi vào lòng cậu từng ngọn mát rượi, đường đến trường hôm nay lại được ai đó thầm mong dài ra một chút, trong mắt cậu chỉ có mỗi khuôn mặt nhỏ xinh khả ái ấy.

"Eunji ahhh"

"Hửm???"

"À, không có gì, mình muốn gọi tên cậu vậy thôi" – Jisung lại cười, hai mắt híp lại không thấy đường đi rồi.

"Eunji ahhhhhh"

"Hả? Cậu gọi mình mãi thế?"

"...."

" Ya Park Jisung!!!!!! Cậu thèm đòn hả?" – lớn tiếng vậy nhưng Eunji chỉ nhìn cậu rồi bật cười đến run cả người.

Đường đến trường hôm nay đẹp đến lạ. Có cậu, có mình, có chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net