C4: "Eunji à, cậu chuyển sang nhà mình ở đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ" – Jisung thì thầm, tay khoát vai Eunji ngồi cạnh kéo cô sát vào người mình thêm một chút.

Cả hai vừa ăn lẩu malatang xong, cùng nhau rửa bát, bây giờ Jisung đang ôm Eunji trong lòng yên bình ngắm trăng. Mặt trăng phát ra ánh sáng hơn ngã màu xanh kì ảo nổi bật giữa bầu trời đêm, gió thổi nhẹ vào da thịt khiến người ta cảm thấy khoan khoái, thư giãn đến lạ.

Jisung và Eunji hẹn hò đã gần được một năm, đã là sinh viên năm hai rồi, nói nhỏ thì vẫn còn nhỏ, mà nói trưởng thành thì cũng tính là trưởng thành rồi đi. Cả hai vẫn thế, vẫn bên cạnh nhau trong giai đoạn sôi nổi nhất của tuổi trẻ, ngoài kia có người vẫn đang bận rộn với các mối tình chóng vánh ngắn ngủi để "trải nghiệm" nhiều hơn, có người vẫn đang loay hoay tìm cho mình một nửa hoàn hảo nhất. Jisung và Eunji vẫn bên cạnh nhau như thế.

"Jisung à, mình phải về rồi, kí túc xá mà đóng cửa thì toang á."

"Cậu ở lại thêm chút nữa đi mà."

"Mai cậu có tiết không?" – Eunji ngước mặt lên hỏi.

"Ừm, không có, mai mình không phải đến trường."

"Mai mình có tiết đầu buổi sáng, không sang đây được đâu, cậu đừng có thức chơi game rồi dậy muộn đó."

"Ừmmm, nếu có Eunji gọi mình dậy thì tốt quá." – Jisung lại bắt đầu giở giọng làm nũng với bạn gái rồi.

"Nè, đưa điện thoại cậu đây mình cài báo thức cho, cậu phải sống healthy vào chứ."

"Ưmmmm, không muốn như thế." – nói vậy nhưng Jisung vẫn đưa điện thoại mình cho Eunji, như thể có bất cứ yêu cầu nào từ Eunji thì cậu đều không từ chối được. "Mình muốn Eunji đến gọi mình dậy mà."

Eunji quay mặt lại ngồi đối diện với Jisung, hai bàn tay chạm vào hai má cậu nâng lên như trêu ghẹo.

"Jisung của mình lớn rồi, phải tự lập chứ, dậy sớm, ăn sáng đầy đủ, sau đó cậu muốn làm gì thì làm, đừng ngủ nướng, có được không?"

Bổng nhiên Jisung kéo Eunji lại ôm vào lòng, cằm tựa vào vai người trước ngực. Thì thầm.

"Cậu mới nói gì? Nói lại cho mình nghe."

"Mình nói Jisung cậu phải dậy sớm, ăn sáng đầy đủ..."

"Không phải, câu trước đó."

"Câu trước đó nào?"

"Cậu bảo Jisung là của cậu, cậu mau nói lại lần nữa đi."

Eunji bật cười khúc khích – "Ừm thì... Jisung của mình, Park Jisung của Eunji. Có được chưa?"

Jisung im lặng ôm cô một hồi lâu mới lên tiếng.

"Eunji à, cậu chuyển sang nhà mình ở đi."

"..." Eunji im lặng.

Jisung lại nói tiếp.

"Cậu ở kí túc xá thật bất tiện với tụi mình quá, cậu sang đây ở cùng mình đi, có được không?"

"..." lại im lặng

"Eunjiiiiiiiiiii ~~~~~ mình năn nỉ cậu mà, cậu sang đây ở với mình, mình cũng muốn chăm sóc cho cậu mà."

Đêm đó về kí túc xá Eunji cứ trằn trọc mãi không ngủ được, Eunji phải suy nghĩ thật kỹ, Eunji cũng khá thoáng không sợ mọi người bàn tán về mình, Eunji cũng rất yêu thương Jisung, dường như những lời của Jisung đã làm cô dao động rồi. Nhưng gia đình của Eunji rất khó, cô biết ba mẹ cô sẽ không chấp nhận, còn gia đình của Jisung nữa, Eunji chưa từng gặp họ, tất cả chỉ mới là ý muốn của Jisung mà thôi.

Jisung biết Eunji khó xử nên cũng không gấp gáp, thỉnh thoảng mỗi lần khi đưa Eunji về kí túc xá buổi tối thì Jisung lại mở lời nhẹ nhàng.

"Cậu sang nhà mình ở đi." "Ai dậy sớm hơn sẽ gọi người kia thức dậy." "Chúng ta cùng ăn sáng, mình sẽ nghe lời cậu, chạy bộ cùng cậu, chúng ta sẽ cùng đến trường." vân vân mà mây mây....


Hai tháng sau, Eunji không biết từ lúc nào cô đã chính thức sang ở cùng Jisung. Được một hôm phải ngủ lại nhà Jisung vì cả hai phải làm việc của văn phòng đối ngoại giao cho, Jisung thì lo viết phần mềm cho chương trình, Eunji viết kế hoạch truyền thông nên lúc xong việc đã gần 1 giờ sáng, Eunji đành phải ngủ lại nhà Jisung. 


Những lần sau cũng thoải mái hơn nên Eunji cứ mang dần đồ đạc sang nhà Jisung mà Jisung thì không cho Eunji mang về, đến khi quần áo đồ dùng sách vở dần dà đã được chuyển hầu hết sang nhà Jisung.

Eunji chính thức ở lại nhà Jisung lâu dài.

Giường kí túc xá vẫn để đấy vì đã đóng tiền đầu năm, Eunji cũng thỉnh thoảng ghé lại nghỉ trưa hoặc cho bạn ngủ nhờ.

Bây giờ mỗi sáng khi thức dậy, Jisung đều mất 30 giây để xác định lại tối qua mình đã được ôm Eunji ngủ cả đêm như nào, hạnh phúc không thể nào diễn tả được, cứ cười như một tên ngốc.

"Eunji à, chào buổi sánggggg"

"Eunji à, cùng đánh răng đi"

"Eunji à, cùng nấu bữa sáng đi"

"Hu hu Eunji à, mình đau chân, vài hôm nữa hẳn chạy bộ được không (T.T)"

"Eunji à, đừng giận mà, mình không chơi game nữa, hứa mà"

"Eunji à, mình yêu cậu quáaaaaa"

....

"Jisung à, cậu phiền chết được" -_-

-------------------------

Viết tới đây mình không biết có ai vào đọc không luôn á :)))) thật sự vì u mê Park Jisung quá nên viết thôi, nếu có ai thích thì để lại cmt cho mình thêm ý tưởng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net