C5: "Eunji à... thật may mắn vì có cậu ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhỏ ti li men theo khe cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ ấm áp làm cho ai đó phải nhíu mắt tỉnh giấc, Eunji khẽ mở mắt, cảm nhận được mình đang nằm trong vòng ôm chặt của người nằm bên cạnh.

"Jisung àaaa, dậy thôi, hôm nay cả hai đứa đều có tiết học buổi sáng đó." – Eunji cố gắng nới lỏng vòng tay Jisung ra, cô quay mặt mình sang đối diện cậu rồi bật cười.

Jisung còn đang mê ngủ vì tiếng động mà vô thức co rút lại, hẳn là 1m8 cơ đấy, cứ co lại là trông như chú chuột hamster bé nhỏ vậy.

Eunji ngồi dậy ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt trước để cho Jisung ngủ thêm một lát, Eunji chiều Jisung từ những điều nhỏ nhặt nhất như vậy đã thành thói quen, chính bản thân Eunji cũng không hề nhận ra điều đó.

Lúc Eunji ra khỏi phòng tắm vẫn thấy con chuột lười nằm đó, cô quyết tâm phải lôi cậu dậy thôi.

"Jisung àaaaaaaa, mau dậy nào" – cô lắc mạnh Jisung lúc này đã trùm chăn kín mít khuất khỏi đầu.

"Ưmmm, mình không dậy nổi..." – Jisung kéo dài từng chữ lười biến, giọng cậu sáng nay lại có phần khàn đặt hơn bình thường làm Eunji tinh ý lưu tâm đến.

Eunji giở chiêu quen thuộc.

"Jisung..... mình đóiiii, cậu dậy làm đồ ăn sáng cho mình đi mà, hôm nay mình lười nấu ăn quá"

Quả nhiên Jisung có nhút nhít, cậu cố gắng ngồi dậy trông mất rất nhiều sức lực. Dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo.

"Ừm... cậu muốn ăn gì?" – Jisung vừa nói vừa ôm đầu, hình như cậu ngồi dậy có hơi bị choáng váng.

Eunji liền phát hiện ra điều bất thường, cô tiến lại gần hơn, tay áp lên trán Jisung kiểm tra.

"Cậu sốt rồi Jisung" – Giọng Eunji lúc này nghe ra vô cùng lo lắng.

"Mau nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi. Mình đi nấu cháo cho cậu. Có được không?" – Eunji đỡ Jisung nằm lại giường, cất giọng đầy yêu chiều.

Jisung chỉ kịp "ưmmm" một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Eunji lập tức xuống bếp nấu cháo, gọi điện thoại cho Yerim báo hôm nay cô vắng học, gọi cho cả Chenle nữa, nhờ Chenle nếu giảng viên có thông báo gì quan trọng thì báo lại cho Jisung sau.

"Ừm cậu ấy có hơi sốt một tí thôi, mình đang chuẩn bị ra ngoài mua thuốc, cậu báo vắng giúp Jisung nha."

Chenle – "Ừa mình biết rồi, cậu chăm sóc Jisung cẩn thận đấy"

Vừa kết thúc cuộc gọi thì Eunji cũng tắt bếp nồi cháo vừa nấu, cô mặt thêm áo chạy ra hiệu thuốc gần đó mua nhiệt kế, miếng dán hạ sốt cùng ít thuốc. Về đến nhà thì vừa hay cháo đã nguội bớt, lấy ra cho vào bát mang lên phòng.

"Jisung à, cậu ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này"

Eunji đo nhiệt độ cho Jisung, 38.5 độ, đỡ Jisung ngồi dậy thổi từng thìa cháo đút cho cậu, sau đó lại cho cậu uống thuốc, dán miếng hạ sốt lên trán, lại đỡ Jisung nằm lại giường ngủ. Suốt quá trình đó đều rất ân cần, nhẹ nhàng, Jisung trong cơ mơ màng cũng cảm nhận được từng trận ấm áp trong tim, bất quá cậu đang mệt tay chân đều không nhất nổi, chứ cậu rất muốn ôm người con gái đang sốt sắn lo cho mình vào lòng.

Eunji ở nhà luôn, không đi học nữa phần vì chăm sóc cho Jisung ăn cháo uống thuốc xong đã trễ giờ học, phần vì cô muốn ở lại canh chừng cậu. Eunji để Jisung trên phòng ngủ yên tĩnh, bản thân xuống phòng khách lấy sách ra đọc giết thời gian, thỉnh thoảng cứ cách 30 phút lại lên thăm cậu một lần.

Jisung nằm khoảng hai tiếng sau đã vả mồ hôi bắt đầu có dấu hiệu ha sốt, sợ Jisung không được thoải mái nên Eunji lại đi lấy khăn ướt lau sơ qua cho cậu. Jisung khẽ nắm bàn tay đang dịu dàng chăm sóc mình.

"Eunji à... thật may mắn vì có cậu ở đây"

"Bệnh nên ăn nói sến vậy á hả? Jisung mau mau khỏe lại rồi chăm sóc lại Eunji đi nhé, mình ghi nợ đó" – Eunji dém chăn lại cho Jisung, xoa xoa đầu tóc rối nùi của bạn trai.

Jisung nắm chặt lấy bàn tay của Eunji đặt lên má mình, đầu lắc lư qua lại xoa xoa – "Eunji của mình, Jung Eunji, mình sẽ cố gắng đuổi theo cậu" trưởng thành nhanh hơn cậu, hiểu chuyện nhiều hơn cậu, để cậu dựa vào mình, để cậu cảm thấy được an toàn, được che chở khi ở cạnh mình. Park Jisung hứa đó.

"..." Eunji im lặng.

Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của Jisung, cả hai tuy bằng tuổi nhưng Eunji trưởng thành hơn Jisung, cũng đúng với lẽ thường thôi, con gái thường trưởng thành về suy nghĩ hơn so với con trai cùng lứa tuổi mà. Eunji luôn để ý từng chút một, luôn chu đáo, luôn tâm lý, luôn suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận hơn, luôn chăm sóc, dịu dàng với Jisung.

Jisung thì có vẻ vô tư hơn, suy nghĩ đơn giản hơn, cũng ít hay suy nghĩ nhiều, nhưng không có nghĩa là Jisung không yêu Eunji, Jisung rất yêu Eunji là khác, cậu ý thức được mình cần trưởng thành hơn, cần ra dáng một người bạn trai có trách nhiệm hơn. Jisung hiểu, và Eunji cũng hiểu, chỉ như vậy là đủ để cả hai tiếp tục yêu thương nhau nhiều hơn.

Jisung chưa thật sự biết chăm sóc cho bản thân cho đến khi cậu hẹn hò cùng Eunji, thật sự đã tiến bộ lên không ít. Áo quần trước đó hay vứt lung tung đã biết xếp gọn gàng, Jisung đã biết nấu các món ăn đơn giản thay vì cứ mua đồ ăn ở ngoài, đồ đạc phòng ốc từ ngày có Eunji cũng được ngăn nắp hơn, là Jisung tự giác ý thức phải ngăn nắp sau vài lần cậu thấy Eunji tiện tay dọn dẹp bất cứ thứ gì cô thấy bừa bộn, và ti tỉ thức vụn vặt khác.

Nhưng chưa bao giờ Eunji kêu ca phàn nàn gì về Jisung từ những ngày đầu hẹn hò, Eunji đã quen với việc sống tự lập, tự chăm sóc bản thân, nên cô vô thức làm điều này luôn phần cho Jisung khi cả hai ở cùng nhau.

Nắng chiều ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nơi có Jisung gối đầu lên chân của Eunji đang đọc sách, dường như đến tia nắng cũng dịu dàng với đôi trẻ này hơn, cứ chiếu lấp la lấp lánh lấy một góc phòng nhỏ. Hơi thở Jisung đều đều, mang trong lòng sự yêu thương chăm sóc của Eunji mà yên bình ngủ.

"Jisungieee, cậu không cần phải ép bản thân mình trưởng thành nhanh đâu, cậu hãy là chính cậu, trở nên chính chắn một cách tự nhiên nhất, Eunji luôn ở bên cạnh cậu." – Eunji ghé vào tai cậu thì thầm.

"Ừmmmmm, mình yêu cậu, Eunji."

Vì Park Jisung chính là Park Jisung, là người mà Jung Eunji yêu nhất.

Là ai tỏ tình không quan trọng, đã xác định là yêu nhau thì chắc chắn sẽ yêu đối phương hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net