C9: "Cậu thậm chí không muốn gặp mình nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Calling]

Eunji:
"Jisung à, cậu có đang ở nhà không? Mình rảnh buổi chiều nay nè, có muốn đi xem phim với mình không?"

Jisung:
"Ừm, mình lỡ có hẹn với đám Chenle đi chơi bóng rổ rồi."

Eunji:
"Ừm... cậu, ừm vậy Jisung chơi đi nhé, mình ở nhà đợi cậu về ăn tối."

Jisung:
"Ừm, mình cũng có hẹn tụi nó chơi bóng xong đi ăn lẩu rồi, cậu đừng đợi mình."

Eunji:
"Vậy các cậu chơi vui vẻ nhé. Byeee"

Tút tút tút

Eunji bắt đầu cảm thấy kì lạ và buồn rồi :(((( cả tuần nay hầu như rất ít gặp được Jisung, Jisung thi giữa kỳ xong có thêm ít thời gian rảnh cũng không thèm gặp Eunji nữa. Eunji thì thi học kỳ xong cũng không được rảnh là bao, phải tiếp tục làm nhiều việc ở văn phòng đối ngoại, lần này là đi gặp gỡ giao lưu với các sinh viên trường khác, phải lên kế hoạch rồi đi giao tiếp kết bạn thật sự rất mệt. Eunji tuy bên ngoài cười nói nhưng bên trong không vui vẻ gì, những điều này duy nhất có anh Dongyoung kinh nghiệm nhìn ra.

"Eunji em không khỏe à? Dạo này công việc nhiều quá đúng không?" – Anh Dongyoung thấy Eunji đang đứng im lặng nên đến gần hỏi thăm.

"Dạ không có gì đâu anh, em vẫn ổn mà, được anh tin tưởng giao việc nhiều em thích lắm." – Eunji mỉm cười vui vẻ.

"Thật ra đôi lúc em phải tỏ ra mình mệt mỏi chứ nhỉ, không cần phải cố gắng nhiều như thế, em là người có năng lực nên các anh chị tự nhiên muốn giao việc cho em nhiều hơn, cũng để các bạn nhìn vào học hỏi. Nhưng đôi khi em phải biết từ chối nữa, anh và chị Wendy làm ở hai mảng khác nhau nên đôi khi không biết em vốn đã được giao nhiều việc trước đó, có quá nhiều không làm nỗi thì em phải mạnh dạn nói, anh chị sẽ sắp xếp lại."

"Dạ không sao đâu ạ, em còn cảm thấy em làm được, em muốn làm nhiều hơn nữa."

"Ừm, tùy em, giữ sức khỏe đó."

Eunji sau hôm đợi Jisung về đến tối muộn thì Jisung chỉ chào vài câu đơn giản rồi nhanh chóng tắm rửa lên giường ngủ. Còn Eunji đêm đó gần như thức trắng.


Ngày hôm sau lại bắt đầu chuỗi ngày học tập và làm việc mới, chương trình giao lưu giữa sinh viên các trường này lần đầu được tổ chức tại trường đại học A, quy tụ các sinh viên đại diện cho hơn 30 trường đại học trong thành phố, cộng thêm các sinh viên quốc tế ở mỗi trường. Sự kiện này khá lớn và là tâm huyết của ban điều hành văn phòng đối ngoại nên vì lẽ đó sinh viên làm việc ở văn phòng cũng rất áp lực.

Lần này Eunji tiếp tục được giao rất nhiều trách nhiệm quan trọng không khác gì phó ban, chỉ là chưa có danh phận chính thức, rất có thể sau sự kiện này, chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng đối ngoại sẽ được trao lại cho Eunji, không phải là phó ban truyền thông mà hẳn là phó chủ nhiệm văn phòng, trực tiếp điều hành tất cả các ban.

Thật ra lúc Jisung được bổ nhiệm làm phó ban IT thì trong lòng Eunji mặc dù có vui nhưng đâu đó dấy lên sự tự ti, Jisung thật sự rất giỏi, tiếng Anh giỏi, giỏi xử lý các vấn đề trên máy tính, bây giờ đã là phó ban, còn Eunji vẫn là một thành viên ban truyền thông – sự kiện bình thường, mặc dù chưa ai nói về năng lực của Eunji nhưng trong lòng không tránh khỏi tự so sánh.

Không lâu sau được anh Dongyoung và chị Wendy khích lệ tinh thần và nói rằng đang cân nhắc mình lên vị trí phó chủ nhiệm thì Eunji lại càng quyết tâm phải đạt được.


Eunji đang chuẩn bị bước ra từ nhà vệ sinh thì bên ngoài nghe tiếng nói chuyện của hai bạn nữ nào đó nhắc đến tên mình.

"Nè cậu biết Jung Eunji chứ?" – sv1

"Biết sao không, người ta nổi như cồn á." – sv2

"Nổi gì, dạo này mọi người bàn tán xôn xao lên cả, Jung Eunji đó gia cảnh không bằng một góc bạn trai ấy." – sv1

"Thì sao đâu?" – sv2

"Thì là gia cảnh không bằng, dọn đến ở nhà riêng của Park Jisung ở ké để thoải mái, xong rồi gặp anh sinh viên Canada tốt hơn nên muốn đá Park Jisung rồi, không chừng năm sau thấy Jung Eunji bay sang Canada du học luôn á." – sv1

"Tệ vậy à?" – sv2

"Ừa, không ngờ nhỉ, lúc trước đều nói chuyện tình người ta đẹp, giờ chỉ thấy Jung Eunji đã lợi dụng Park Jisung thôi, giờ thêm anh sinh viên Canada nữa, đáng sợ quá." – sv1

"Ừa nhỉ, tính ra Jung Eunji ngoài gương mặt đẹp, giỏi giao tiếp ra thì còn gì nữa đâu, Park Jisung vào phòng đối ngoại sau mà đã lên chức phó ban kia kìa, nghe nói còn mới tập chơi bóng rổ gần đây mà chơi đỉnh khỏi bàn luôn, đội bóng rổ trường mình đang có ý định mời cậu ấy gia nhập luôn đó." – sv2

"Thì đẹp với giỏi giao tiếp mới lợi dụng được người ta chứ." – sv1

...


Eunji ép mình tỉnh táo, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, haters gonna hate, không được khóc.

Eunji đã tạm ngủ lại kí túc xá để tiện làm việc buổi tối hơn, đa số sinh viên ở kí túc xá nên họ có thể thức xuyên đêm trong các phòng tự học để chuẩn bị cho sự kiện lần tới.

Sự kiện hôm đó đúng là rất lớn, quy tụ dàn sinh viên ưu tú tham gia, cả Jisung và Eunji đều làm tốt công việc được giao. Bên trong cánh gà Jisung xử lý các vấn đề âm thanh, ánh sáng, video hoàn hảo. Bên ngoài sân khấu Eunji vừa trực tiếp điều phối các hoạt động, vừa gặp gỡ giao lưu với các sinh viên, lấy được rất nhiều sự chú ý.

Jisung ngồi bên trong đeo tai nghe vẫn nghe văng vẳng giọng điều phối của Eunji qua bộ đàm, nhìn thấy Eunji được nhiều ánh mắt hướng đến, thật sự là vô cùng tỏa sáng, từng nụ cười, từng cái bắt tay, từng cái ôm với bạn bè quốc tế, đều được Jisung thu vào tầm mắt.

Donghyuck đi ngang qua chứng kiến tận mắt cảnh này không khỏi sởn gai óc. Donghyuck cảm thấy không xong rồi =_=

Sau hôm ấy, Eunji chính thức nhận chức phó chủ nhiệm thay cho anh Kim Jungwoo sắp sửa đi du học theo chương trình trao đổi sinh viên. Ngày hôm đó ngoài các thành viên trong văn phòng còn có sự góp mặt của nhóm sinh viên quốc tế đến chúc mừng, đó là buổi tiệc ăn mừng sự kiện vừa rồi diễn ra thành công vừa là tiệc chúc mừng Eunji nhận chức – là một trong những phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất.

"Chúc mừng em nhé Eunji! Anh có món quà nhỏ tặng em này, tháng sau anh về Canada rồi, hi vọng chúng ta vẫn giữ liên lạc." – Mark lại gần Eunji chìa ra món quà nhỏ, là một chiếc bút rất đẹp được thiết kế thủ công vô cùng tinh tế.

"Em cảm ơn anh." – Eunji nhận hộp bút trong tay, lịch sự nói lời cảm ơn.

Donghyuck từ đâu lôi Jisung lại đẩy về phía Eunji – "Ngại gì nữa, nãy giờ mày có chúc mừng bạn gái đàng hoàng chưa vậy?"

Jisung trông có vẻ khó chịu khi thấy Mark Lee cũng ở đó, vội một mạch quay bước ra về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhất là Jung Eunji.


Sau sự kiện lớn cùng buổi tiệc nhận chức thì Eunji cũng ở lại kí túc xá được một tuần rồi, công việc có ít hơn trước, thời gian rảnh cũng nhiều hơn, nhưng Eunji cũng không về nhà Jisung nữa. Jisung cũng không liên lạc với Eunji, một tin nhắn cũng không.


[Textinggg]

Donghyuck:
"Chenle ra mày đâu rồi ra đây cứu taoooo"

Chenle:
"Ủa tao nói hôm nay tao bận không ra chơi được mà thằng này."

Donghyuck:
"Tự nhiên tao ra sân cái thấy Mark Lee với Jisung đang chơi đối đầu 1-1, mặt thằng Jisung như muốn giết người tới nơi rồi mày ơi."

Chenle:
"Ể hot dị chời, đợi đó tao ra liền, hải sản gì tầm này nữa."

Donghyuck:
"Á à ăn hải sản bỏ bạn nhé, đem cho tao hai con cua."

Chenle:
[Đã xem]


Chenle chạy hớt ha hớt hãi đến sân bóng rổ lúc này đã đông nghẹt người – "Ủa nay có trận thi đấu nào đâu chời."

"Chenle tới rồi, chuẩn bị vô thay cho Donghyuck nhé." – Anh Taeyong – đội trưởng đội bóng rổ nói với Chenle.

"Dạ... ủa khoan anh ơi???" – Chenle chưa kịp nói gì thì Donghyuck thở hỗn hển chạy vào đẩy Chenle ra sân.


[Bài post mới nhất diễn đàn]
Ra sân bóng rổ lẹ lẹ mọi người ơi, đội bóng rổ trường mình đang đấu với đội sinh viên quốc tế kìa. Có Na Jaemin, Lee Jeno, Park Jisung, đội kia có Mark Lee, Liu YangYang với Shorato, sốc visual chết tôi rồi.

"Ủa ê từ từ, đợi tui chạy ra huhu, sao nay tui cúp học dị nè." – sv1

"Mà trận này kiểu gì không được nhắc tới trước đây vậy? Tui nằm vùng ở mấy diễn đàn mà" – sv2

"Tự phát đó lầu trên ơi, mà tự phát như nào thì tui không biết." – sv3

"Đây tui kể cho, tui hôm nay đi đánh cầu lông chơi nên thấy nè, giờ đang ngồi hàng ghế gần nhất xem luôn hí hí" – sv4

"Ủa khúc quan trọng đâu lầu trên????? Tui đang mắc kiểm tra không chạy ra được" – sv5

"À là hôm nay có đội bóng trường mình ra tập chơi à, xong Mark Lee từ đâu tới ngồi xem, cái tự nhiên Park Jisung mời ra đấu 1-1 luôn." – sv4

"Khoannnn, Park Jisung khoa công nghệ thông tin? Bạn trai của Jung Eunji á hả? Chời ơi có ai nghĩ giống tui không, xỉu cái đùng." – sv6

"Ủa gòi tự nhiên 1-1 thành trận giao hữu quốc tế dị?" – sv7

"Hình như anh Taeyong dẫn vào á, tui nghe được là cũng tình cờ thôi, nên tự nhiên thành trận giao hữu vậy luôn." – sv4

"Mấy chị... đợi em, em mới làm kiểm tra xong, em chạy qua liền." – sv 8

"Park Jisung chơi bạo quá chị em ơi...... cướp bóng của Mark Lee mạnh lắm huhu ngầuuuu" – sv1

"Haizzz, phải chi có Jung Eunji đến xem nữa chắc thành phim hành động luôn, Jisung của toi lườm người ta mà tui rát mặt giùm luôn á." – sv4


[Quán ăn gần trường đại học A]

"Gòi đứa nào kể tao cái gì coi, tự dưng tao chạy đến hóng chuyện, chưa biết được chữ nào là bị kéo vô đấu luôn." – Chenle vừa quạt mồ hôi vừa chất vấn đám bạn.

"Thì chuyện là vậy, có gì đâu kể." – Donghyuck

"Ủa??? Mày tin tao đấm mày không Hyuck???" – Chenle

Renjun xen vào cản – "Hyuck nó nói đúng mà, chuyện có gì đâu kể, thằng Jisung nó rủ anh Mark Lee ra đấu 1-1 được 10 phút thì ở đâu anh Taeyong dẫn tới mấy người nữa, rồi nói sẵn dịp giao hữu luôn, vậy là tới luôn bác tàiiii."

"Thế chuyện thằng Jisung với anh Mark Lee như nào?" – Chenle

"Thì vậy đó, lúc đấu 1-1 cho tới thi đấu giao hữu đủ người nó toàn lườm người ta với chơi tàn nhẫn hơn thôi chứ có gì nữa đâu, bây nghĩ đứng trên sân đấu thì nói được câu nào với nhau?" – Jaemin nhìn sang Jeno - "Nono ha~~"

"Ụaaa, cho tao xin đi, hai bây trên sân đấu liếc mắt đưa tình chưa đủ hả?" - Donghyuck, Chenle, Renjun.


[Textingg]

Eunji:
"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình nghe Yerim nói lúc chiều cậu chơi bóng với đội sinh viên quốc tế."

"Cậu...có đọc tin nhắn không vậy?"

Jisung:
"Liên quan đến Mark Lee cậu mới nhắn cho mình?"

Eunji:
"Jisung à, mình dạo này rất mệt, thêm chuyện của chúng ta gần đây nữa, mình biết cậu đang khó chịu cái gì, mình định sắp xếp xong vài việc rồi mới nói chuyện với cậu, không ngờ lại trễ và mọi chuyện dần đi xa vậy, cậu thậm chí không muốn gặp mình nữa."

Jisung:
"Cậu mệt thì mình khỏe sao? À chắc cậu mệt hơn nhỉ, cậu lo chăm chỉ để lên chức vậy còn gì, chăm chỉ học nhóm cùng Mark Lee nữa, làm sao không mệt được."

Eunji:
"Mình gặp nhau nói chuyện đàng hoàng đi, giải quyết luôn một lần, mình mệt quá không nhìn màn hình mà gõ tin nhắn nổi nữa"

Jisung:
"Cậu muốn nhanh kết thúc vậy à?"

Eunji:
"Jisung cậu hiểu nhầm ý mình rồi."

"Park Jisunggggg"

[Jisung đã offline]


Buổi học hôm sau Eunji cực kỳ mất tập trung, đây là lần đầu tiên, trước khi có bận mấy Eunji vẫn cố gắng tiếp thu lời của giảng viên, Yerim nhìn tức đến sôi máu.

"Nè Jung Eunji, cậu mệt thì về nghỉ ngơi một hôm, hơn cả tháng nay cậu chạy qua chạy lại xem sút mấy cân rồi hả? Sự kiện cũng qua được một tuần rồi mà mình thấy tình trạng của cậu ngày càng tệ hơn thôi."

"Ừm, chút chuyện buồn thôi. Mình cũng ít làm việc lại rồi." – Eunji thều thào như muỗi kêu.

"Ừa chuyện buồn, nói thật là ai cũng biết cái chuyện buồn chút xíu đó của cậu rồi á, thôi bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi đã, Yerim thu âm bài giảng cho cậu, rồi chuyện kia giải quyết sau. Nghe lời Kim Yerim, nhanh."

"Ừm." – Eunji dọn đồ chuẩn bị ra về, bước ra đến cửa thì gặp giáo sư John bước tới.

"Yooo, chào em Eunji, sao vậy? Không khỏe hả?"

Eunji lễ phép cúi chào giáo sư – "Em chào thầy ạ, em hơi đau đầu nên xin về sớm."

"Okayyy, giữ sức khỏe nhé... nè Jung Eunji!!!! Em bị sao vậy? What happened???"

Eunji cúi chào đã lâu không đứng thẳng dậy, rồi đột nhiên ngã khụy xuống nền gạch bất tỉnh nhân sự làm giáo sư John một phen hoảng hốt.

"Emergencyyyyyyy"


Donghyuck đập cửa nhà Jisung – "Park Jisung có nhà khônggggg. Yahh Park Jisunggggggg"

2 phút sau Jisung ra mở cửa - "Chuyện gì vậy Hyuck?"

"Yerim gọi mày cháy máy mà không được là sao?"

"Tối qua chơi game khuya quá, điện thoại sập nguồn quên sạc." – Jisung ngáp ngắn ngáp dài.

"Ừm, thảnh thơi nhỉ? Thế mày không hỏi Yerim gọi mày cháy máy, tao đến tận đây có việc gì à?"

"Ừm việc gì?"

"Jung Eunji được đưa đi cấp cứu rồi."

"Hả??? Cái gì?"

"Jung Eunji bị ngất ở trường, đã được thầy John đưa đi cấp cứu rồi."

Sau khi xác nhận lại lần hai, Jisung lập tức xỏ giày kéo Donghyuck chạy ra khỏi nhà.

"Ê từ từ đóng cửa đã thằng nàyyyyy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net