Mình sẽ mua nhà cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp Jisung và Eunji đều tìm được công việc khá tốt, họ chuyển đến một căn nhà khác gần trung tâm thành phố hơn để tiện đi làm. Vì là trung tâm thành phố nên mọi thứ đều đắc đỏ, không một căn nhà phố nào mà không có giá đắc hết, nên cả hai đã thuê chung cư.

Eunji lúc mới bước vào căn hộ đã muốn quay ra vì cảm giác bị ngột ngạt, cũng đúng thôi vì trước đây cô đều sống ở nhà mặt đất cơ mà, đã quen với cảm giác thoáng đãng, đặt chân ra khỏi cửa đã là mặt đất là phố xá rồi. Cả Jisung cũng thế, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, chỉ ôm Eunji vào lòng vỗ về.

"Mình biết cậu cảm thấy không thoải mái khi ở đây, cậu cố chịu một chút, mình sẽ mua nhà phố cho cậu, sẽ có sân vườn ở đó, mình sẽ trồng nhiều cây cho cậu, có được không?"

Eunji siết chặt vòng ôm của mình, kéo cơ thể sát vào người đối diện.

"Không sao cả, vài ngày là mình sẽ quen ngay thôi mà."

Nói đoạn cô buông Jisung ra chạy thẳng đến cửa ban công nhỏ mở ra, gương mặt tỏ ra khá vui vẻ, mỉm cười vẫy tay Jisung đến.

"Cậu xem nè, ở đây có thể ngắm được cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới, cũng thú vị lắm nha, tối chúng ta sẽ ra đây ngắm cảnh, mình sẽ đặt hai cái ghế ở đây, một cái bàn nhỏ để nước và đồ ăn vặt cậu thích ăn. – Eunji líu ríu miêu tả cách mà cô sẽ bố trí ban công thành nơi chill của cả hai như thế nào.

Jisung mỉm cười ôn nhu, vươn tay vén lại tóc cho cô. – "Đặt một cái ghế thôi là được rồi, mình với cậu cùng ngồi."

Tuy rằng đã đính hôn nhưng cũng không có gì thay đổi nhiều trong mối quan hệ của cả hai, trừ việc những người xung quanh đã biết họ đã đính hôn rồi, ừm thì... đó là điều mà Jisung muốn mà, nhất anh rồi.

Eunji được nhận vào làm ở một tập đoàn đa quốc gia lớn, thu nhập khá cao, đường thăng tiến cũng rộng mở. Jisung cũng thế, nhưng làm được vài tháng cậu đã nghỉ để lập công ty riêng với Chenle.

Chenle – một thiếu gia ở Trung Quốc, sang Hàn Quốc du học rồi vô tình mến luôn đất nước này nên ở lại lập nghiệp, gia đình cậu vô cùng ủng hộ quyết định này, còn hỗ trợ tài chính cho cậu rất tốt. Còn đối với Jisung, có lẽ trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lập nghiệp như vậy, cứ đi làm rồi sống một cuộc sống bình thường, nhưng kể từ lúc cậu yêu Eunji, ý thức được khát khao lo cho người thương một cuộc sống tốt đẹp thì cậu đã nuôi ý định xây dựng sự nghiệp riêng này rồi. Bố mẹ Jisung cũng ủng hộ con hết mình, tuy tài chính không nhiều bằng nhà Chenle vì gia đình Chenle quá giàu rồi, bố mẹ của Jisung cũng hỗ trợ một số vốn không nhỏ cho con trai cưng.

Tuy khởi đầu là một công ty nhỏ nhưng cũng gặp khó khăn không ít trong thời gian đầu, Jisung tự để áp lực đè lên mình để cố gắng làm việc nhiều hơn nên khá stress lúc ấy. Trong nửa năm đầu, công ty chưa có lợi nhuận, Jisung hầu như sống nhờ vào lương của Eunji, việc này khiến cậu ngủ không ngon giấc.

Eunji ngoài việc đi làm ở công ty thì luôn làm hậu phương vững chắc cho Jisung, cả hai tuy chia việc nhà nhưng nhiều lúc Jisung quá bận rộn để làm, Eunji luôn sẵn sàng cán đáng hết phần việc nhà. Mỗi tháng khi nhận lương, Eunji đều chuyển một nửa cho Jisung, nội dung chuyển khoản khá tâm lý, rất gì và này nọ - "Gửi JS Bank, Jung Eunji gửi tiền tiết kiệm tháng X, kính mong quý ngân hàng sử dụng và đầu tư hợp lý để sinh lợi, gợi ý: có thể mua đồ ăn ngon gửi đến anh Park Jisung, điều đó sẽ làm cho tôi rất vui lòng."

Vất vả làm việc hơn nửa năm, cuối cùng công ty cũng co một hợp đồng lớn, nếu thành công thì Jisung sẽ có được những đồng lợi nhuận đầu tiên vào tài khoản của mình. Ngay sau khi đàm phán thành công, Jisung đã gọi điện thoại cho Eunji đầu tiên, vì trong giờ làm nên đáng lẽ không thể nghe điện thoại riêng tư, trước giờ Jisung cũng không có gọi như thế nên Eunji quyết định nghe máy, ngay lập tức bên kia đầu dây là giọng vui vẻ đến run run của Jisung.

"Eunji à, chúng ta có được hợp đồng này rồi, chúng ta làm được rồi."

Bên này Eunji cũng không giấu nổi vui vẻ - "Jisung của mình làm tốt lắm, cậu vất vả rồi, hôm nay về sớm đi, mình nấu lẩu cho cậu ăn nhé."

Quả nhiên hôm ấy Jisung về sớm hơn, cậu chủ động nấu ăn, làm việc nhà, lau dọn, giặt đồ, chà toilet,.. điều mà mấy tháng nay hầu như chỉ có Eunji làm.

Jisung đều nhìn thấy hết, công việc của Eunji cũng khá bận rộn và áp lực. Những ngày qua đêm ở công ty, cậu vẫn xem camera trong nhà nhìn thấy Eunji về muộn, vẫn phải cặm cụi làm việc nhà, chuẩn bị đồ ăn khuya sẵn để vào tủ lạnh cho cậu, ủi từng chiếc áo sơ mi cho cậu, sau đó lại thức làm việc đến quá nửa đêm.

Cậu chỉ có thể nhìn mà đau lòng, chẳng thể bỏ công việc lại mà về nhà ngay, cũng chẳng thể yêu cầu cô thuê người giúp việc vì tiền tiêu hằng tháng đều đến từ nguồn thu nhập của một mình cô. Lặng lẽ nén nỗi đau lòng vào, Jisung cầm điện thoại lên gọi cho Eunji, rất nhanh đã nghe thấy giọng bên kia.

"Jisung à, cậu ăn tối chưa đó? Có mệt không? Phải ngủ một chút đó, đừng thức trắng đêm." – Ngay cả câu đầu tiên cũng đều là quan tâm đến mọi thứ của cậu.

Jisung im lặng, mọi thứ cậu đã chuẩn bị để nói trước đó đều mắc kẹt lại ở cổ họng.

"Alo? Jisung à, cậu có ở đó không?"

"Mình đây, cậu đang làm gì đó? Giờ này vẫn chưa ngủ sao?" – Jisung cố gắng để lời nói ra mang vẻ bình thường nhất có thể, mắt vẫn nhìn vào màn hình hiển thị camera phòng khách, Eunji đang ngồi trước màn hình laptop sáng trưng.

"Mình đang trên giường sắp đi ngủ rồi đây. Cậu cũng phải ngủ vài tiếng đó."

Jisung khẽ thở dài – "Mình biết rồi, cậu ngủ sớm nha, tối mai mình về."

"Vậy mai cậu muốn ăn gì? Mình nấu cho cậu."

"Cậu nấu gì mình cũng ăn hết."

"Vậy... mình cúp máy nhé."

"Ừm, ngủ ngon."

Eunji nói sắp đi ngủ, nhưng 2 giờ sáng Jisung mở camera lên, vẫn thấy thân ảnh người thương ngồi đó cặm cụi làm việc. Cậu phải sớm thành công thôi, cứ như thế cậu không chịu nổi nữa.

Eunji vừa bước vào cửa nhà đã thấy Jisung bày thức ăn lên bàn, cô có hơi bất ngờ, giơ hai túi đồ to đùng lên nói –"Cậu tự nấu cũng phải gọi mình chứ, mình mua đồ nhiều lắm này."

Jisung ra đỡ lấy hai túi đồ to mỉm cười nhìn Eunji – "Thì mai mình lại ăn tiếp, cậu mau thay đồ rồi ra ăn này."

Jisung gắp thật nhiều thức ăn vào bát của Eunji –" Mình sắp có thể để dành những đồng đầu tiên mua nhà cho cậu rồi, cậu chờ thêm một thời gian nhé."

"Không cần phải thế, mình ở đây cũng ổn mà, mình đã quen rồi, lúc ấy nói thế mà cậu lại để trong lòng lâu vậy à?"

"Mình cũng muốn ở nhà phố thoải mái mà. À mà, ngân hàng JS sắp có thể trả lãi tiền gửi cho cậu rồi nhé, cậu muốn lãi bao nhiêu phần trăm?"

"Ừm, lãi tất nhiên phải cao rồi, nhưng mà có thể tặng kèm cho mình thứ này được không?"

"Cậu muốn tặng gì?"

"Một ngày nghỉ của Park Jisung."

"Được thôi, cho cậu hẳn hai ngày, nhưng đợi sau khi mình kết thúc dự án vừa ký này đã."

"Tất nhiên rồi, giám đốc Park"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net