forty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa ngoài kia đã thi nhau đổ ào ạt đến tai tôi cũng bị ù đi..




tôi cứ cười, cười đến đau đớn, nước mắt thì rơi rớt như cần sự thương hại một chút từ jeon jungkook vậy.



tôi gật đầu như đã hiểu, cuối cùng những ngày tháng qua tôi lại nhận được câu này, quả thật.. rất xứng đáng.



"vậy sao.. xin lỗi, đã quấy rầy rồi.."



tôi quay đi trong nước mắt, cơn tuyệt vọng dường như đã làm chân tôi không nhấc lên nổi nữa rồi. đau thật đấy..



"ami, khoan đã.."



"không muốn nghe ! tôi không muốn nghe gì hết, làm ơn.. đừng gọi tên tôi.. nếu làm vậy.. anh có biết tôi sẽ tự lừa dối bản thân mình không ?! tôi.. tôi sẽ không thể nào ngừng yêu anh được.."



tôi khóc nấc lên bịt tai mình lại, jeon jungkook xoay người tôi lại đối diện mình, thậm chí tôi còn chẳng dám mở mắt ra.



"nghe tôi nói.. ami.."



tôi lắc đầu tránh khỏi bàn tay của hắn.



"không phải anh đã nói hết rồi sao.." tôi lắc đầu lùi lại. "đừng nói thêm gì nữa.. làm ơn để tôi yên đi, làm ơn.."



đột nhiên jeon jungkook nắm lấy tay tôi kéo mạnh ra khỏi chỗ giữ xe.



từng hạt mưa lạnh lẽo cắt da cắt thịt chạm vào da của tôi, tôi khẽ rùng mình, như có lẽ thứ làm tôi để tâm đó chính là hành động kì lạ của jeon jungkook.



người tôi ướt sũng, hắn cũng vậy.



"em tỉnh táo lại được không ?"



tôi khó hiểu nhìn hắn. "...."


"em uống say rồi nên đầu óc không được tỉnh táo đúng không ?"



"phải, tôi ước gì đầu óc mình lúc này không được tỉnh táo để không phải nhận ra sự thật là anh yêu han jeeni chứ không phải tôi, tôi làm vậy có gì sai chứ.."



cơn đau đầu bắt đầu làm mắt tôi mờ dần, lạnh quá..



tôi thật sự không muốn nghe nữa.



không muốn nghe..



"ami.. ami !"




hắn đang gọi tên tôi, nhưng khó để nghe rõ nữa.. tôi mệt quá..



______




"sao thành ra như vậy đây ?" kim seokjin nhìn jungkook, hỏi.




"tại tôi.. vậy.. khi nào em ấy mới tỉnh ?"




"chắc là một chút nữa, hình như tinh thần có ảnh hưởng một chút đấy.. nói đi, cậu làm gì con người ta thế ?"



hắn gãi gãi đầu. "tại.. nói chưa hết câu mới thành ra như vậy.."



seokjin bất ngờ, anh hỏi. "cái gì ? nói chưa hết câu mà đã thành ra như vầy ? chú mày nói cái gì thế ?"



hắn kể cho seokjin nghe, anh cười phá lên quên mất có người bệnh đang nằm ở đây. "cho dừa, cũng đáng"



"anh cười nhỏ một chút coi, em ấy thức dậy bây giờ"



"ờ, xin lỗi, nhưng mà mắc cười quá, haha.."



hắn lườm seokjin rồi đuổi anh đi về, ở đây chả làm được cái tích sự gì hết.



...




khó khăn xoay người, ánh mặt trời từ nên ngoài làm tôi chợt thức giấc.



cơn đau đầu đã vơi đi phần nào, bây giờ tôi mới nhận ra..



thứ tôi vừa lôi lên từ eo mình là tay của.. jeon jungkook.



định bật dậy nhưng cánh tay đó đột nhiên ôm lấy eo tôi rất chặt, hắn rúc vào hõm cổ của tôi hôn lên đó một cái làm tôi như chết trân tại chỗ.



"làm cái gì vậy hả ?! buông !"



"tôi hôn em tiếp đó, im lặng xem nào.."



tôi nằm im re không dám nhúc nhích, nhưng mà tại sao tôi lại ở đây nhỉ ? nghĩ đến ánh mắt của yoongi khi thấy tôi trở về nhà vào sáng sớm..



tôi bật dậy trong vô thức, lẩm nhẩm. "chết rồi, min yoongi.. min yoongi sẽ lột da mình !"



"tôi nhắn cho yoongi rồi"



tôi thở phào nhẹ nhõm, min yoongi mà biết tôi đi đến sáng chắc sẽ xách cây đi tìm chứ không phải đợi về nhà rồi mới đánh đâu ! đáng sợ vl.




"em sợ min yoongi đến thế à ?" hắn ngồi dậy vừa kiểm tra điện thoại vừa hỏi.



"sợ, rất sợ.."



không biết jeon jungkook đọc gì trong điện thoại mà xanh cả mặt nhìn tôi. "chết rồi.."



tôi nhíu mày. "gì chứ ?"



"tối qua tôi chỉ xin phép yoongi chứ chưa biết hắn có cho phép em ở đây hay không.." hắn đưa màn hình điện thoại, tin nhắn của yoongi chình ình đập vào mắt tôi.



[đưa nó về, tôi không cho phép. ai biết cậu sẽ làm gì nó chứ ?]



tôi rợn người, hất chăn định chạy ra khỏi phòng thì jeon jungkook chặn lại.



"khoan đã.. nơi này đâu phải như lúc trước, muốn đến thì đến.. muốn đi thì đi"



hắn từng bước tiến lại gần làm tôi ngồi hẳn lên giường.



"em không nhớ chuyện của tối qua ?"



tôi cười khổ, cổ họng như muốn nghẹn lại, nhưng vẫn cố phát ra từng tiếng.



"nhớ chứ.. tôi đã nói anh không yêu tôi chỉ yêu han jeeni, anh trả lời là tôi nói đúng, chỉ có vậy.. đúng không ?"



hắn cúi xuống gần tôi, nhỏ nhẹ nói. "em nhớ bài tốt đấy, nên tôi sẽ cho em bài học.."



"b-bài học g-gì chứ ?" tôi lắp bắp.



"tối qua. tôi trả lời rằng em nói đúng.. nhưng nó chỉ đúng.. trước khi tôi gặp em.."



"...."



hắn hôn lên môi tôi một cái. "nhớ câu này cho kĩ, quên tôi phạt"



tôi ngồi thừ ra, tay vô thức chạm vào môi.. hắn vừa.. hôn tôi sao ?



"sao vậy ? chưa đủ hả ?"



tôi vẫn chưa hiểu con mẹ gì hết ngồi đơ ra đó nhìn hắn.



"anh yêu em"




_________

tự nhiên tâm trạng vui lên cái HE nha:))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net