fourteen: đưa chú zề ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không quan tâm chạy xồng xộc qua đường, mặc cho mấy người chạy xe cứ bấm còi inh ỏi.



tự nhiên pẹn pè đang dui dẻ cái thích nhao. nam mô a di đà lạt, tôi thật không dám nghĩ đến cái khung cảnh đó đâuuu



định tông cửa vào quán rượu mà jeon jungkook vừa vào lúc nãy, nhưng con mẹ nó tôi lại quên mất mình có đủ tuổi đou chời !!!




thế là theo cái tình hình khủng hoảng tâm lý này thì tôi phải ngồi ngoài đây đợi hắn ăn nhậu đã rồi đi ra:) sao tuôi khộ quạ zậy nẹ TvT




ngồi đại xuống cái ghế đá bên đường, tôi thấy namkyun đang nhìn mình, tôi biết cậu không chê cười tôi.





nhưng cảm giác nó lạ lắm:) thế là cậu chỉ đi một mạch không quay đầu lại, ừ đó là điều mà tôi muốn ngay bây giờ đấy.




nhục nhục làm sao í, khó chịu vãi TvT



tôi thở một hơi nhìn dòng người cứ qua lại không ngừng, thời gian vẫn cứ thế mà trôi.



"chừng nào mới ra zẫy chời ಥ_ಥ" đau lưng mỏi gối tê tay quá. nào là phải koi chừng min yoongi có đi lạc đâu đây, còn bố mẹ nữa chứ. tui khộ quạ mạ ಥ_ಥ

1

2

3

rồi 4 tiếng trôi qua..



tôi ngồi đợi mòn mỏi ở ven đường nhưng chả thấy cái bóng ma nào đi ngang qua, trời cũng đã bắt đầu chập tối.



tôi xem đồng hồ, wtf đã hơn 6 giờ tối rồi. nếu ở đây quá 8 giờ tối mẹ sẽ đi tìm tôi mất !!!




chần chừ một lúc tôi mới móc trong túi ra một cái chứng minh thư giả, đợt trước tôi đã nhờ hye jin làm cho mình một cái tiện đi ăn chơi trong mấy nơi phức tạp.




vào bên trong, đúng như tôi đoán sẽ có người kiểm tra giấy tờ tùy thân.




đoạn đứng đưa cho họ mà tôi đổ mồ hôi hột, tuy làm không ít lần nhưng lâu quá rồi tôi chưa vào mấy nơi như zầy từ khi quen jeon jungkook.




được cho qua một cách trót lọt, tôi thở phào nhẹ nhõm đi vào bên trong. nhạc không quá lớn, là một quán bar khá sang trọng, nhưng ít người biết đến.




lúc tôi ngồi bên quán ăn, thấy khung cảnh lúc ấy trước quán bar chỉ là một ngôi nhà xập xệ. đi vào trong lại khác hẳn nhỉ ?





loi nha loi nhoi một chút tôi đã thấy được jeon jungkook đang ngồi hững hờ ở bên trong, tay lắc lắc ly rượu dường như vơi đầy.




tôi dòm ngó xung quanh mới dám đi lại gần đó, jeon jungkook biết tuổi thật của tôi, chắc sẽ bị mắng cho mà xem.



"này chú"



hắn không dời mắt khỏi ly rượu, miệng chỉ nhếch lên rồi im lặng. khó chịu chết đi được, hắn bị phê thuốc rồi hay sao zẫy ?



"tui đợi chú lâu lắm rồi đấy, đi về đi mà.."



tôi vừa nói vừa hồi hộp, thật sự tôi cũng không biết là mình sợ cái gì nữa. sợ cảnh sát bắt chăng ?



"tao ở đây hay không liên quan gì đến mày ?"


tôi mở to mắt khi nghe cái cách xưng hô hơi thô nhưng thật của jeon jungkook, m-mày á hả ? gì mà nặng lời zẫy ಥ_ಥ




"ừ thì không liên quan, nhưng mà──"



"jeon jungkook tôi biết cậu ở đây, mau về làm nhiệm vụ đê !!!!"



wtf cái l*n quef gì zẫy ?????



là giọng của min yoongi mà.



tôi mở to mắt căng thẳng hết cỡ, nếu mà jeon jungkook cứ ngồi đó thì min yoongi sẽ nhận ra tôi còn 4 tiếng tôi ngồi đợi hắn thành min yoongi đưa về dùm à ???


wtf không thể nàoooo



tôi quỳ trên đệm ghế, kéo một cánh tay của jeon jungkook khoát lên vai mình, tính ra hắn say con mẹ nó rồi có hay trời trăng gì nữa đâu:)




"không zề, buông !" hắn lớn giọng, mắt còn mở không lên mà lớn mồm vãi.




min yoongi bắt sóng được giọng của hắn liền rẽ hướng, tym tôi đập ba da bum bum. thì thầm mùa xuân với jeon jungkook.



"chú à, giúp tui đi, nếu không tôi sẽ bị ăn đòn đó ಥ_ಥ" tôi khóc không ra nước mắt.



"này jeon jungkook, cậu có biết.. ai đây ?"


tôi sững sờ, đúng lúc tay bị jeon jungkook kéo mạnh một cái đập mặt vào ngực của hắn, mùi hương nam tính xộc vào mũi.



hự, tôi sắp ngộp thở chết rồi (◍•ᴗ•◍).



"sao ? mới chia tay với hayeon lại có tình nhân mới à ?" tuy nói là vậy nhưng min yoongi vẫn quan sát kĩ, ai quen dữ zẫy chời ?



"này, con nhỏ này quen lắm, cho mượn xem xíu koi"




tôi nghe phát liền giật mình, tay bấu vào eo hắn một cái rõ đau. tuy hơi cay nhưng hắn vẫn thẳng thừng từ chối min yoongi.




"có gì mà xem ? chẳng lẽ anh nghi ngờ cô gái nóng bỏng này là con em họ loi nhoi của mình à ? so sánh chẳng thật chút nào cả" hắn cười khinh bỉ.




õmg tôi đã vung tay đấm vào bụng của jeon jungkook một cái, nói cái gì mà loi nhoi hả ? đây điềm tĩnh thùy mị nết na lắm nha !




jeon jungkook khẽ 'hự' một tiếng thảm thiết làm min yoongi cũng thắc mắc. nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn.




"jeon jungkook, mấy ngày nữa chúng ta sẽ có nhiệm vụ, dù cậu có đau khổ đến cỡ nào thì kẻ thù cũng không rơi nước mắt dùm cậu được đâu" anh thận trọng nói.




"biết rồi, giờ thì anh về được chưa, tôi cam đoan cô gái này không phải em của anh được chưa ?" jeon jungkook chắc nình nịch làm tôi thấy có lỗi với min yoongi vãi ra.



min yoongi nhìn zậy nhưng cũng tạm tin, jeon jungkook làm sao mà thích con nhỏ loi nhoi đó đựt, là anh đa nghi quá rồi 👁️👄👁️



thế là anh chốt một chữ 'ừ' rồi phắn đi mất.


tôi lú đầu ra khỏi áo của jeon jungkook rồi đấm đá hắn hự hự, cái gì mà loi nhoi chứ ?


"nè, tao mới giúp mày đấy nhá, giờ về đi nhóc, em bé cũng thích mấy chỗ này à ?"



"không thích.. nhưng chú lại vào đây" tôi nói lí nhí.




"hả ?" hắn khó hiểu.



"không có gì, tôi đưa chú zề, chú say rồi"




...

vote choa tui có động lực đuy

tui mới có một fic mới toanh á

tên "mụt chiếc ma dthw >< "

đọc cho thiếu nữ đây cảm nhận nhoaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net