nineteen: qua nhà chú ở:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê jeon jungkook, cậu bị điếc khi nào mà toy không hay zậy ?" park jimin khều vai hắn hỏi nhỏ.


"điếc cái đéo gì ?" hắn cộc cằn đáp.



"tự nhiên cái khó chịu, nghe thấy min yoongi nói gì không ?" 😼



"không có điếc" hắn lại đáp một cách trống không làm jimin nhíu mày.



"vậy cậu định cho ami đi xem mắt xem ơ gì thật hả ? tôi sẽ pùn lắm ó" jimin ngồi hẳn xuống nền đất khô cằn gần gốc cây phong to lớn.



jeon jungkook cũng chỉ biết thở dài một hơi, hắn và con nhóc đó có cái quan hệ gì đặc biệt lắm à ? tại sao hắn phải quan tâm nó có hôn ước gì đó chứ ?


vớ vẩn thật !

***

jungkookjeon:

này

:amikim

chời

hôm nay bão hả ?


jungkookjeon:

xàm l*n quá

mà.. nghe nói cô

sắp đi xem mắt

gì đó hả ?

:amikim

bộ ảo quá hả ?

thích tui rùi chứ giề 😼

khum seo

tui sẽ chừa cho chú mụt vé:)


*bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này*


***

ủa mắ:)




thật sự bây giờ tôi chả có chỗ nèo để đi nữa hết. về nhà thì sẽ bị bắt đi xem mắt cái đéo gì đó, còn vào danh trại thì bị min yoongi mắng cho.




sao mà tôi khổ quá zậy nè !!




nhìn lại điện thoại, ừm, không ai khác ngoài hye jin và jeon jungkook..




có lẽ tôi sẽ qua nhà hye jin ở hai ba ngày, nhưng bố mẹ dễ biết chết đi được. tôi sẽ bị túm cổ về sớm thoai TvT.



haizz



đột nhiên điện thoại của tôi lại rung lên bất chợt.


jeon jungkook gọi..



ủa mắ:)



tôi bắt máy.



"tôi nghe, chú nói đi"



"nhìn sang bên đường đi"




mắt với mắt chạm nhau, tôi thấy hắn ngồi trong xe, tay gác lên thành cửa, còn nhếch mép.

vãi cả nhếch mép, tôi muốn đấm vào mồm hắn ghê ( •̀ᄇ• ́)ﻭ




"lên xe đi pé"




"sao nay tốt lành quá zậy, chú lừa tôi bán sang trung quốc có đúng không ?"


"điên khùng, muốn nói gì qua đây, hết tiền điện thoại rồi"




tôi ngoáy lỗ tai, có cần phải nói lớn tới vậy không ? đúng là..




tôi lững thững đi qua đường rồi vào xe hắn ngồi. rồi im lặng.


"sao buồn ?" hắn hỏi trước.




"tại hông có được dui" ┐( ˘_˘)┌ có zậy cũng hỏi.



đột nhiên hắn lại cười một nụ cười nham nhở.


"nhìn bộ dạng này chắc không muốn về nhà đâu nhỉ ?"



bị nói trúng tim đen tôi liền hắng giọng một cái.





"rồi sao ? liên quan gì tới chú ?"


"qua nhà tôi ở"




"wtf chú đùa tôi à, đừng giỡn nữa, không dui đâu" tôi phất tay không tin.



"lừa nhóc tôi được gì ?" hắn nhướng mày hỏi.



"được một người siu cấp toẹt zời như toy nè" tôi vỗ ngực tự hào.



hắn cố nhịn cười đáp:



"ừ. trên cả tuyệt vời"



***


"nhà chú có mấy phòng zậy ?" tôi bâng quơ hỏi.



tôi chạy loanh quanh như một đứa trẻ thích thú với mấy món đồ kì lạ trong nhà hắn.



"mụt phòng"



"zậy thì chú ngủ sofa đy, tôi ngủ trên giường choa:33" tôi gật đầu tán dương zới quyết định đúm đắn cụa mềnh.



"có cái đéo, gường bố ok" 😼



"ừ zậy chú ngủ trên giường đi hjhj" :33



jeon jungkook bắt đầu thấy lo lắng, sao mà dễ dàng quá zậy.



*hắn đổ mồ hôi hột*




mà thôi kệ đi, con nhóc chân yếu tay mềm đó mà làm gì được hắn a
muahahaha ┐(´∇`)┌




...

vote đi nèo:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net