ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, ami đừng chạy nữa, đợi mình với ! " hye jin cực lực đuổi theo còn vừa gọi to tên tôi.


jeon jungkook thật sự rất đáng ghét, tên vô tình !



hắn chỉ biết làm người ta buồn, những lời nói của hắn sắc như dao vậy, nó khứa tim tôi chảy máu thật rồi.



hye jin đúng lúc đó đã đuổi kịp nắm lấy tay tôi kéo mạnh, cô lo lắng thật đấy, phía trước là đường lộ, xe chạy rất nhanh.



cô xoay người tôi lại thấy cái bộ dạng ầng ậng nước mắt đó cũng không biết nói gì hơn. cô lau lau nước mắt trên mặt tôi.



"hãy nín đi, anh thương em"



tôi đưa đôi mắt đỏ hoe đó liếc hye jin rồi đánh vào tay cô một cái bực bội ngồi xổm xuống giữa vỉa hè đông nghẹt người. dùng tay vẽ vẽ dưới nền cát cho đỡ tức.



" cậu chẳng hiểu gì cả, cậu cũng nghe trộm, cậu giống như họ, chắc cậu cũng thấy mình đáng thương lắm đúng không ? "


" ừ, thật:) " hye jin thành thật trả lời, còn gật đầu lia lịa.



" cúc, cậu đy theo cái đám người kia đy, đừng cóa ở đây mà an ủi mình " tôi quay lưng lại với cô.



" mìn có an ủi cậu đâu, ảo thé ?" 😼


ui vãi, con nhỏ này hôm nay bị jeon jungkook mua chuộc rồi. tôi trừng mắt đừng lên không thèm nói gì bỏ đi một mạch.



ai rồi cũng chống đối tôi hết, mấy người đáng ghét, khó ưa.



hye jin thấy mìn đùa hơi quá định lên tiếng xin lỗi thì không còn kịp nữa.



min yoongi đang ở ngay đó và chặn đường mà tôi đang đi.



bộ dạng của anh lúc nào cũng thờ ơ, còn chán ghét rõ ra mặt. tôi có hơi bật ngờ định cười thân thiện rồi đi, ai mà biết được..



" đi đâu ? mẹ mày bảo tao đi lôi đầu mày về, nhưng tao nghĩ đó là biện pháp quá nhẹ nhàng nhỉ ? "



tôi đơ người, nụ cười trên môi cũng không còn giữ được nét tự nhiên nữa, nó gượng gạo đến khó coi.


" em.. xin lỗi "


min yoongi chỉ nói vậy thôi chứ anh cũng không muốn nhóc này bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa vừa nãy, anh hắng giọng.


" còn chưa chịu lên xe, tao cho mày đi bộ zề bây giờ "



tôi bất ngờ nhìn anh, chưa đến 10 giây tôi đã thích nghi với lời nói vừa rồi và leo lên xe ngồi.



từ nhỏ chả ai dạy bảo được tôi, mỗi lần mà tôi có nổi loạn và giở trò quậy phá thì mẹ tôi liền gọi cho min yoongi:)



có lần muốn tôi im lặng không khóc nữa anh liền cho tôi xem phim kinh dị máu me bê bết, ôi mẹ ơi thề là tuổi thơ màu hường của tôi bị dính vào min yoongi lại thành ra ám ảnh mỗi khi nhắc tới.



đi chơi cũng bị min yoongi xách cổ về, ăn cũng là thức ăn mà min yoongi làm, ngủ cũng ngủ giường mà min yoongi chọn cho, túm cái quần lại là min yoongi là người ám luôn cả cái cuộc sống màu hường của tuôiii !



ngồi trên xe cho anh chở về cũng không dám thở mạnh, về nhà chắc tắt thở luôn quá.



" mày thích jeon jungkook lắm sao ? "



" tự nhiên hỏi làm gì, thích người ta cũng có thích lại đâu " tôi phụng phịu trả lời, mà hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả ?



min yoongi đột nhiên hỏi chiện tuôi thích jeon jungkook ?



ảo tung chảo zẫy !



" ừ, dù sao cậu ta cũng có bạn gái rồi, mày làm gì mà có cửa "



" ừ thật, đúng là đéo có cửa, thêm anh nữa là bít cửa luôn " tôi nói đùa, tại không phải mỗi lần tôi tìm jeon jungkook, min yoongi liền xuất hiện sao ?



anh khẽ bật cười, không phải là anh không cho con nhóc đó yêu, nhưng jeon jungkook làm gì đàng hoàng như nó nghĩ chứ.

" tấm chiếu mới " 😼

" anh nói gì ? "


" không gì "



._.

vote choa tuôi cóa động lực đy mng ưi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net