thirty-eight:"..tôi hiểu rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi chỉ vỏn vẹn vài ba hôm rồi kết thúc, trong khoảng thời gian đó.. tôi thi điểm số cũng không tệ lắm, nhưng tâm trạng thì khỏi phải nói nữa..




yoongi dạo này cứ kè kè theo tôi, tôi biết tên đó có ý gì, chính là muốn an ủi tôi.




nhưng tôi có thật sự vui vẻ không ?




yoongi cũng chẳng nhắc gì đến jeon jungkook dù chỉ là cái tên, tâm trạng của tôi lúc này thật sự rất mệt mỏi..




nằm thừ trên giường. tôi chẳng thiết tha gì ăn uống, thi xong tôi chỉ ngủ rồi lại ngủ, cho dù có bao nhiêu thức ăn ngon bày ra trước mặt..



...tôi vẫn cảm thấy.. nhạt nhẽo.




lê thê đi xuống dưới nhà, tôi bắt gặp yoongi, anh đang làm gì đó.



"chuẩn bị đi, anh đưa nhóc đi ăn"



"thôi. em nuốt không trôi, anh đói thì cứ đi đi"



đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của yoongi, tôi ho khan vài cái rồi chạy tít lên phòng bỏ lại một câu.




"đợi em 10 phút"



...




lâu lắm rồi mới ra khỏi nhà, tôi chỉ lo nhìn đường xá chẳng thiết tha nói gì.



yoongi thì cứ lo lái xe, nhưng nhìn anh, tôi có một chút cảm giác bất an lóe lên trong đầu.



"anh không ngậm được miệng hả ?" từ nãy đến giờ tôi thấy yoongi cứ cười cười liền hỏi.



"xàm"




...




trong căn phòng đầy vỏ lon bia rồi đến rượu, căn phòng nồng nặc mùi rượu làm jimin phải khó chịu.




đây có còn là nhà của jeon jungkook nữa không thế ? anh tự hỏi.



...và tên kia đang ngồi thừ ra như tên nghiện.




"này, tên nát rượu kia" jimin gọi.



jungkook chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, hắn khui một lon bia ra dúi vào tay jimin. hào sảng nói.




"uống đi"




"uống cái đầu cậu. mau lên, đi tắm hộ tôi một cái, cậu hôi rượu chết đi được"




jungkook vẫn ngồi ở đó cười nham nhở. "bộ dạng đúng là khó coi thật"



"cũng biết hả ? mau đi tắm đi, tôi đưa cậu đi ăn"




thú thật thì đã bao nhiêu ngày rồi hắn chỉ dùng rượu làm bữa sáng, trưa, tối. chẳng ăn uống gì cho ra hồn cả.




"sao cậu tốt thế ? bày trò gì đây ?" hắn ngờ vực nhìn park jinin.




"sao cậu cứ nghĩ xấu cho tôi không thế ? tôi sợ cậu chết đói ở đây rồi.. ai kia sẽ ế chồng"




vế cuối jimin nói nhỏ xíu nên hắn chả nghe được gì, mà.. hắn cũng chả quan tâm lắm.




ít khi jimin có nhã hứng như thế, hắn từ chối thì tội cho dạ dày của mình quá.




...




yoongi ở bãi đậu xe của nhà hàng nhấp mấy dòng chữ gì đó vào màn hình, nóng lòng chờ phản hồi.




nhưng park jimin gọi luôn cho anh.




"jeon jungkook sao rồi ?"




jimin bên này tặc lưỡi, nhỏ tiếng. "chịu đi rồi, tôi đang đợi tên đó ngoài xe, chắc khoảng 10 phút nữa sẽ đến đó"




"lâu vậy ? có cách nào nhanh hơn không ? nhỡ mà nhà hàng này không hợp gu của ami con bé đòi về thì tôi biết làm sao ?"




jimin bên đây cũng lúng túng. "anh ráng giữ chân con bé một chút, jeon jungkook ra rồi, tôi cúp máy đây"



tút tút!




chưa bao giờ mà min yoongi lo lắng đến nỗi.. à không, lo lắng còn hơn lúc làm nhiệm vụ sinh tử nữa.




yoongi để tôi trong căn phòng rộng lớn được đặt sẵn từ trước, nhà hàng bày trí cực kỳ bắt mắt, còn sang trọng nữa..




tôi ngồi trong đây thật sự rất nhàm chán, nhân viên nhà hàng vào đưa menu tôi cũng đã chọn món, nhưng min yoongi vẫn còn chưa quay lại. anh đi đâu được nhỉ..




...




chiếc mercedes trắng tinh đang chạy vào bãi đậu xe, min yoongi biết đó là jimin liền núp vào một góc.




jimin lôi jeon jungkook ra, hắn có vẻ rất nhàm chán về việc mà jimin đã bày ra, đi như thế này chỉ đơn giản là miễn cưỡng.




"tôi đặt bàn trên tầng rồi, đi mau" jimin thúc giục.



hắn lười nhác đi theo jimin vào thang máy rồi đến tầng trên.




toàn bộ đều là jimin kéo hắn, chứ hắn chả có chút hứng thú nào.




yoongi lúc này cũng đã vào thang máy. "cầu trời cầu phật cho ami nó chỉ nghĩ đó là sự ngẫu nhiên" anh lẩm bẩm.




đến trước căn phòng đầy sang trọng, jimin đẩy jungkook về phía trước. "mở cửa"



"hả ?" hắn khó hiểu, tự nhiên đi trước không chịu mở cửa lại bắt hắn mở. nhưng mà chuyện mở cửa có gì to tát đâu.



"tôi kêu cậu mở cửa"



...



nghe tiếng gì đó ồn ào trước cửa, tôi cứ tưởng min yoongi đang nói chuyện với ai, liền hớn hở chạy lại định áp tai vào cửa nghe lén thì..




cánh cửa đột ngột mở ra.. làm tôi chết trân tại chỗ.




"có chuyện mở cửa thôi mà cậu─"



j-jeon jungkook.. hắn đang làm gì ở đây vậy ?!




jimin ở phía sau sợ jeon jungkook lật kèo liền đẩy mạnh hắn vào rồi chốt cửa từ bên ngoài luôn !




tôi lùi lại mấy bước, hai mắt bắt đầu đỏ hoe.



"xin lỗi, chắc jimin lộn phòng" hắn nói xong liền quay lại cố mở cửa nhưng mà không được.




"không, tôi.. tôi mới là người xin lỗi, xin lỗi chú.."




từ bao giờ trong căn phòng này, khoảng cách nó lại xa đến vậy..




tôi móc điện thoại từ trong túi ra, định gọi cho yoongi.




"để.. để tôi gọi cho yoongi đ─"





đột nhiên hắn ngăn lại vô tình chạm vào tay tôi.




tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, tôi cứ nghĩ hắn sẽ rút tay lại nhưng không..



bàn tay của hắn vẫn đặt lên tay tôi, tim tôi đập loạn hết cả lên. sự ngại ngùng đó lại ngày một tăng lên không điểm dừng.




"đừng gọi.. tôi muốn nhìn em thêm một chút.."




câu nói đó thành công làm tôi yên phận, không nhúc nhích nữa.



tay hắn lúc này bao trọn lấy tay của tôi, thật ấm áp..



"yoongi.. nói hết với em rồi đúng không ?"



tôi mím môi, gật đầu.



"vậy.. tôi hỏi em một câu được chứ ?" hắn cười nhẹ.



tôi lại gật đầu, chẳng biết nói gì thêm.



"em còn thích tôi chứ ?"




câu hỏi này.. không khó để trả lời. nhưng trong hoàn cảnh này, còn hợp nữa hay không ?




tôi rút tay mình khỏi tay hắn, mỉm cười ngây ngốc.




"vậy.. chú còn yêu jeeni không ?"




hắn im lặng nhìn lên trần nhà, tiếng thở dài mệt mỏi liền phát ra.




tôi cười khổ. "cũng phải, chú yêu cô ta còn hơn cả mạng sống kia mà.."




"..tôi hiểu rồi"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net