thirty-five: làm thế nào em mới hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon jungkook, anh không xứng đáng được hạnh phúc"



"anh phải cô độc đến chết sau những gì anh đã làm với tôi"



"anh yêu sao? anh sẽ mãi chẳng có được tình yêu !"



"đến với em đi, chỉ có em là yêu anh thật lòng thôi, jungkook.."



giật mình tỉnh giấc, đồng hồ treo tường chỉ đúng 3 giờ sáng.



chỗ bên cạnh đã trống trơn và trở nên lạnh lẽo.



những giọt nước mắt đó từ bao giờ đã rơi xuống.



"rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới hiểu.."



...



"em cũng hút thuốc nữa sao ? tôi không thể nào tưởng tượng được đấy" tiếng cười cợt nhả ngày càng gần.




tôi cười khổ, đáp. "lâu lắm rồi tôi mới dùng đến nó, từ bao giờ nhỉ ? từ khi gặp jeon jungkook.."



jihoon ngồi xuống đối diện tôi, trên tay gã là một ly rượu vang đậm màu.




"bây giờ đã khuya lắm rồi, em vẫn còn hút thuốc ? có chuyện gì sao ?"



"một chút chuyện cần suy nghĩ"



"là chuyện của jeon jungkook ?"




tôi rít một hơi rồi phả làn khói trắng tinh đó vào không trung.



"phải, anh nhìn ra sao ? chắc anh cũng nhìn ra nhiều thứ về tôi lắm"



tôi cười cợt như chẳng có muộn phiền gì xảy ra với mình cả.



"em yêu hắn"



nụ cười trên môi của tôi liền lụi tàn trước cái nhìn nghiêm trọng của jihoon.



"phải, tôi yêu anh ấy. nhưng tôi biết.. anh ấy yêu một người khác đấy, haha"



tôi đứng lên đi đến gần bãi cỏ xanh mướt mà ngồi xổm xuống.



tôi bứt đại một nhành hoa dại nào đó rồi cài lên tóc.



"đẹp không ?"



"em rất xinh đẹp, nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi"



tôi nằm lên thảm cỏ đó, bầu trời đêm nay thật đẹp, đẹp đến đau lòng..



không biết vì sao tôi lại khóc nữa, không, tôi đã khóc ngay khi nghe jeon jungkook gọi tên người con gái đó.




"anh sẽ chẳng bao giờ yêu em, đúng không ?"




...



"jungkook, cậu làm gì vậy ?! chân cậu vẫn chưa khỏi mà đi đâu chứ ?!"



min yoongi đứng chắn ngang cửa phòng của jeon jungkook, hắn điên thật rồi, chân vẫn còn băng bó mà đã xách hành lý đòi về.



"tránh ra !"



park jimin vừa thức giấc đã nghe hai người bên cạnh phòng ầm ĩ.



anh dựa vào cửa nhìn hai người đó tranh xem ai là người kiên nhẫn nhất.



"điên à ? chân chưa khỏi mà đòi về ?" jimin lên tiếng.



"đó là chuyện của tôi"



hắn lách qua min yoongi và park jimin đi ra khỏi phòng.



"vậy còn ami thì sao ?"



"...."




"người đòi ở đây cũng là cậu, người kiên quyết đi về cũng là cậu, cậu xem em gái của tôi là gì thế ?"




"...."




"nó hi sinh bản thân mình ở đây là vì cậu, tối muộn vì lo nó vẫn đến thăm cậu, ngày ngày chạy đến doanh trại quân đội nó được gì ?"




những lời nói đó của min yoongi chỉ làm jeon jungkook nán lại đây chỉ vỏn vẹn 1 phút, hắn bỏ đi rồi.




park jimin không còn cách nào khác nên đành đuổi theo.



đi đến chỗ máy bay hạ cánh, jimin thấy hắn đang ngồi phía sau, lớp tóc dày gần như che phủ mắt của hắn.




anh thật sự không thể thấy được biểu hiện gì trên mặt jeon jungkook cả.



"sao lại về ? còn ami thì sao ?" jimin vào ghế lái.



"có yoongi rồi còn gì"



"cậu nói vậy mà nghe được sao ? đến người ngoài như tôi nhìn vào cũng biết con bé ở lại đó là vì cậu ! cậu hết thuốc chữa rồi, jeon jungkook"



máy bay cất cánh, jimin đưa jeon jungkook về đến thành phố rồi lại lái máy bay vào rừng.



yoongi ngồi thong thả uống trà đột nhiên jimin mang nguyên bộ mặt như đưa đám của mình đến ngồi cạnh.



"sao vậy ?" yoongi hỏi.



"jeon jungkook đó, tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa"



"tự nó quyết định, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, chỉ là.. ami nó vẫn rất bình tĩnh về việc jeon jungkook cuốn gói đi về"



jimin thở dài. "mà.. khi nào nó mới chịu về vậy ?"



"nghe nó nói là hôm nay"




_____



có lẽ nào mất nhau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net