thirty-four: ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối. tôi nằm lăn lộn trên giường mãi chẳng thể nào ngủ được.





không biết bây giờ jeon jungkook ngủ chưa nhỉ ? :3





tôi bẽn lẽn chạy ra khỏi phòng tìm chỗ của bọn min yoongi.





tôi móc điện thoại ra gọi cho yoongi.




"tao nghe"





"chỗ anh ngủ ở đây vậy ?"





min yoongi đang chơi game cùng park jimin đột nhiên bật dậy như lò xo. "tìm jeon jungkook thì nói mẹ đi"





"hỉu nhao phết đấy" 😏





"tao anh mày mà, nhưng jeon jungkook chắc ngủ rồi, đèn không còn bật nữa" yoongi mở cửa phòng ra ngó qua phòng của jungkook.





"ngủ hay thức gì cũng được, em chỉ muốn nhìn người ta xíu thui"





yoongi dựa vào cửa, thong thả trả lời. "vậy anh mày bật định vị, chứ ai rảnh chỉ"





"sao cũng được, làm đi"





vừa tắt máy min yoongi liền vọt qua phòng jeon jungkook.





hắn đang ngủ tự nhiên min yoongi chạy vào còn bật đèn sáng trưng.




"giờ này còn ngủ được hả ?" yoongi kéo chăn trên người jungkook ra.




"chứ thức chi chời" hắn nhựa nhựa giựt chăn từ tay yoongi lại.




"ami sắp qua đây đó"




"đâu đâu đâu ?" hắn bật dậy sửa soạn lại tóc tai liền mới nhận ra min yoongi đang cười đểu.




"yah ! min yoongi, đùa kiểu này không dui nhá !" hắn nhăn nhó nằm xuống trùm chăn lại.




"nó qua liền bây giờ nè"




hắn chừa hai con mắt lại để dòm min yoongi. "thật không đấy ? tuôi bị anh lừa nhìu rồi"




"thật"




...




"yoongi-sama, yoongi-chan, em đến rồi đêyyyy" tuôi nhỏ giọng gọi anh.




đột nhiên bà mẹ đứa nào xách tai tuôi muốn thúi mẹ nó luôn. (•‿•)




"đau đau đau, min yoongi bỏ tay ra !!!!"




"lâu quá chưa xách tai nên sợ mày quên cảm giác đó" 😏




tôi giậm chân phịch phịch dưới đất bất mãn nói. "mắ, chơi kiểu gì zậy hả ?! biết yếu tym lắm hong ?!"




tên đó nhếch mép rồi chú ý vào trận game đang dang dở, bỏ tuôi đứng trước cửa phòng của jeon jungkook trơ trọi mụt mìn.




"này, có thật là ngủ chưa đấy ?" tôi áp tai vào cửa.




"ngủ rồi, vào đi" yoongi mắt dán vào điện thoại vừa nói với tôi.




"chú ấy mà còn thức chắc đội 10 cái quần cũng chưa hết nhục"




nói vậy chứ tôi vẫn rón rén mở cửa đi vào.




đột nhiên cánh cửa tự động đóng lại làm tôi liên tưởng đến bộ phim của tôi và min yoongi làm nhân vật chính.




#giadinhlaso1




"anh làm gì vậy min yoongi ? mở cửa cho em !" tôi gào lên như muỗi kêu vì sợ jeon jungkook thức.




tôi không thể nào nói thêm lời nào nữa, mất mặt quá rồi, liêm sỉ còn đâu, jeon jungkook ngủ ở đâu ?!




tôi xoay người lại hít một hơi thật sâu, thời tới rồi tía má ơi !!!!



đèn ngủ vàng nhạt có chút hạn chế tầm nhìn mà tôi còn cận. (•‿•)




nhưng tìm ra chỗ jeon jungkook ngủ tuôi không tìm quá 5 giây. (◕દ◕)




tôi bỏ giày ra đi đến gần giường ngủ, lúc này mới nhìn rõ hơn một chút.




tôi chần chừ ngó nghiêng xem thế nào đột nhiên ai đó ở phía sao ôm chặt lấy tôi.




cái mùi hương không thể nào lẫn vào đâu được. tay tôi bất giác chạm lấy tay của jeon jungkook đang ôm eo mình.




"làm gì ở đây ?" hắn nắm lấy tay tôi rất chặt, tay hắn còn rất ấm áp.




"chú.. còn đau không? "




"em lo cho tôi sao ?" hơi thở nong nóng của hắn phả vào cổ làm tôi bất chợt đỏ mặt.




"ừ, c-cứ cho là vậy đi, nếu chú không sao thì tôi về đây"




tôi cố rút tay mình ra khỏi tay hắn thì bị hắn xoay người lại, mặt đối mặt.




"đến rồi sao không ngủ ở đây luôn đi, tôi với em còn xa lạ sao ?"




jeon jungkook vừa nói vừa đặt tay sau gáy không cho tôi xoay mặt đi chỗ khác.




"xa lạ chứ"




"thấy của tôi hết rồi mà em còn nói xa lạ. được, nếu em nói tôi với em xa lạ thì em chịu trách nhiệm với tôi đi"




hắn buông tôi ra vùng vằng leo lên giường trùm chăn kín mít lại.




"này, chú giận tôi hả ?" tôi bò lên giường lay lay tay hắn.




"đâu dám giận"




tôi kéo chăn ra thấy hắn dùng gối che mặt mình lại đáng iu chết đi được.




"tôi ngủ với chú là được chứ gì"




thấy hắn vẫn không phản ứng gì tôi bất lực hỏi. "chú có gì không ưng nữa sao ?"




đột nhiên jeon jungkook ngồi dậy nghi ngờ nhìn tôi. "thật không đấy, tôi nghi ngờ em lắm"




"vậy làm gì để chú tin đây ?"




gương mặt của jeon jungkook hiện lên bốn từ "không có liêm sỉ" rất rõ luôn kìa chời ơiiiii.




"em tới đây"




tuy hơi lo lắng nhưng tôi vẫn lết lết lại gần hắn.




gương mặt lúc này của hắn đẹp đẽ biết bao nhiêu, tim tôi đập nhanh đến sắp rớt mẹ ra ngoài luôn rồi !!




"chú, chú có thật đã.. chia tay hayeon không vậy ?"




tôi buộc miệng hỏi. nụ cười trên môi của hắn liền bị dập tắt.




"em nghĩ sao ? em vẫn không tin tưởng tôi ?"




"tin tưởng sao được ?! hôm trước rõ ràng tôi còn thấy─ ưm.."




jeon jungkook đè tôi xuống giường bịt miệng tôi bằng một nụ hôn mụ mị cả đầu óc.




sau nụ hôn đó dưới cái ánh đèn màu vàng nhạt trong căn phòng ấm áp, jeon jungkook ôm chặt tôi vào lòng.





hắn không nói gì hết, và tôi cũng chẳng hỏi gì thêm..





______




sao càng ngày càng giống SE zẫy:)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net