thirty-one: thế giới thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng, rất sớm yoongi đã lái xe đưa tôi về nhà để chuẩn bị đi học. tên đó còn tốt bụng chịu đưa tôi đi học luôn ấy chứ. chiện lạ à nha.



đến trường, chưa kịp xuống xe, yoongi đã chặn cửa.



"chuyện gì vậy ?"



mắt anh vẫn nhìn về phía trước, bỗng chốc tôi nghe thấy tiếng anh thở dài.



"đây mới là thế giới của em, nó phù hợp với em hơn tất thảy. còn cái nơi dành cho đàn ông đó.. tốt hơn là đừng đến đó nữa. tôi chỉ nói vậy thôi, em hiểu hay không thì tùy"



tôi im lặng. thế giới dành cho tôi sao ?



ngước nhìn những bạn bè đang cười đùa ngoài kia kìa, còn tôi thì suốt ngày cứ chạy đến doanh trại quân đội..




tôi chẳng thể mở lòng với ai ngoài hye jin, và cũng chẳng có thêm ai xuất hiện chen vào cuộc sống này.



yoongi nói đúng, nhưng.. jeon jungkook thì sao ?



có lẽ một ngày nào đó tôi phải nói với hắn, tôi không phải là con nít nữa, tôi lớn rồi, trái tim tôi.. cũng biết đau..



tạm biệt min yoongi, tôi đi vào lớp trải qua một buổi học nhàm chán.



"ami này, một lát mình đi chơi với tụi jiwoo không ? bao dui" hye jin hớn hở ngoe ngoảy trước mặt tôi.



"một lát mình phải đến─"



"đây mới là thế giới của em."



tôi nở một nụ cười gượng gạo. "vậy thì đi"



...



"ami à, qua đây ăn kem này!"



từng bước, tôi đi theo tiếng gọi của hye jin phía trước.



"sao nhìn cậu có vẻ không vui vậy ?"




tôi vẫn nở nụ cười trên môi nhận lấy kem từ tay hye jin. "đâu có, mình cảm thấy rất vui mà"



hye jin miễn cưỡng cười một cái với tôi.



"đi chơi tàu lượn siu tốc nào, hye jin" tôi kéo tay cô.



đột nhiên hye jin kéo ngược tôi lại.



"đừng có qua mặt mình, ami. bình thường giờ này là cậu phải đến doanh trại quân đội. có chuyện gì sao ?"



mắt tôi cay nhòe nhưng vẫn đinh ninh rằng mình bụi bay và mắt.




"không có gì. mình chỉ muốn biết thế giới mà mình thuộc về vui tới nhường nào thôi"




"vậy có vui không ?"



"vui chứ. tại sao mình phải đâm đầu vào nơi toàn đàn ông đó và đem dâng hiến trái tim cho jeon jungkook để rồi nhận lại được gì, mình ngốc lắm đúng không? haha"




"ami, nước mắt cậu đang rơi kìa"




tôi dùng tay sờ lên mặt mình rồi bất lực cười khổ.



"cậu không cần phải ép bản thân mình, dù gì thì cậu thuộc về nơi nào cũng được, nhưng nơi đó có mình"



tôi đưa đôi mắt đầy ắp nước muối qua nhìn hye jin rồi mếu máo ôm lấy nó.



"đúng là con trai của ta" nó xoa xoa đầu tôi.



"mai có bài kiểm tra đấy fen, nhớ lại cậu từng nói anh em mình sống chết có─"



(-_-) tôi thì thầm mùa xuân với nó.



"có cái l*n, đéo bạn bè gì mày !"





_____

ohohoho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net