twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hye jin có nhiều chút bất ngờ, cô hỏi.


"vậy cô ta đi gặp trai không phải là.." cô ngập ngừng.



tôi không quan tâm, trả lời cho có: "đi mà hỏi cô ta đi"



hye jin bĩu môi nhưng vẫn nghe trộm theo tôi. thành ghế phía sau khá cao, người bên kia không thể nhìn thấy bên đây chúng tôi đang làm gì. chỉ nghe thấy giọng nói.



"em vừa đến thăm jeon jungkook sao ?" người đàn ông đó hỏi.




hayeon mỉm cười một cách giễu cợt: "tất nhiên là phải thăm rồi, mắc công anh ta nghi ngờ thì mệt thân"




lúc này hye jin liền trừng mắt quay qua nhìn tôi, hai đứa dường như đã hiểu hiểu được gì đó.




"em đúng là ác độc thật đấy" người đàn ông đó cười ủy mị, một nụ cười của kẻ chiến thắng.



tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nếu không tôi sẽ payk ra và đánh con mụ già đó mất.


ở đây cần muốn chết mà cô ta lại đem ra giẫm đạp không thương tiếc.


vãi cái l*n tôi thề cái đoạn hội thoại này mà không cho jeon jungkook nghe thật phí phạm đấy.


tôi móc điện thoại từ trong túi ra, hye jin thấy được mở to mắt nhìn tôi, miệng lí nhí.


"cậu làm cái đéo gì đấy, jeon jungkook mà biết là tụi mình cũng không yên đâu" cô lo lắng.


tôi mặc kệ, nói : "không liên quan đến cậu được chưa, chú ấy có mắng cũng chỉ mắng mỗi mình mình"


hye jin bất lực không nói gì nữa, cô thừa biết rằng đây là cơ hội, nhưng không phải nó quá nguy hiểm với bạn của cô sao ?



" vậy em định làm sao với jeon jungkook đây, anh thấy lần nhiệm vụ sau có khi hắn còn không có cửa để quay về mà còn được tặng một vé miễn phí xuống gặp diêm vương đấy " người đàn ông đó lại cười.



tức thật, tôi lại ghét điệu bộ khi cười của người đàn ông đó, nó làm tôi khó chịu, mẹ nó !



tôi bấu chặt vào lớp áo mỏng manh của mình mà hồi hộp nghe câu trả lời của cô ta.


"ít ra anh ta còn một chút giá trị lợi dụng, em cảm thấy tài khoản của mình vẫn còn trống vắng anh à"


nói xong cô ta cười nham hiểm, đúng là không thể phủ nhận jeon jungkook không phải là một cái cây hái ra tiền.



" thế em sẽ đến ở chung với anh có đúng không, người đẹp ?"



tuy không nhìn thấy được nhưng tôi cá chắc rằng hai người đó đang làm mấy chiện không dành cho một đứa mới 17 tủi như tôi xem, nhưng tôi muốn chụp lại !


chơi liều một lần, tôi nhón người lên chụp lén một tấm, nhưng đ*t con mẹ tôi quên tắt đèn flash !!!!!



ánh sáng choi chói phát ra từ điện thoại đã làm hayeon phát hiện ra, hye jin hoảng hồn không suy nghĩ nhiều móc điện thoại của mình ra chụp cạch cạch vào mấy cái khung cảnh đẹp đẽ trong quán bar.



thấy đèn flash chỉ soi trúng mình cô ta chỉ hừ lạnh một cái rồi típ tục công cuộc hun hít của mình, tôi nhìn hye jin thở phào một hơi rồi nhanh chóng dọn dẹp để rời khỏi đó ngay.


***


"tự nhiên thấy tụi nghịp chú iu cụa cậu ghia" hye jin nói trong lúc hai đứa đang đi lên xe buýt.



tôi ừ nhẹ, đáp: "nhìn ánh mắt của chú ấy dành cho cô ta chân thành lắm, mình còn phải thừa nhận là mình có chút ganh tị đấy.."


hye jin im lặng, tôi lại nói.



" cậu về nhà trước đi, mình có công việc rồi, tạm biệt" chưa để xe buýt chạy đi, tôi đã đổi ý và chạy xuống xe ngay lúc đó.



đến tôi còn không biết bản thân đang suy nghĩ cái đéo gì nữa, điện thoại ngay trong tay, và tôi muốn jeon jungkook nhận ra bộ mặt thật tình nhân của hắn.



đến bản thân đã chạm đến ngưỡng cửa của hi vọng, tôi đã đi vào bên trong và không có chút chuẩn bị nào.



điện thoại vẫn còn cầm chặt trong tay, chân vẫn cứ tiến đến căn phòng mà jeon jungkook đang ở. tôi thật sự rất muốn biết cảm giác chiến thắng là như thế nào.



nhưng liệu khi chia tay cô ta, jeon jungkook có thật sự yêu tôi ?


"cô đến đây làm gì ?"



tôi sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói vọng ra, phải, bây giờ tôi đang đứng chình ình ở trước cửa phòng của jeon jungkook:))



"à, hả, tôi.. tôi đến đây hả.." biết trả lời sao bây giờ chời ơi !!!!



" đến rồi sao không vào ngồi chơi đi em ?"



một giọng nói khác lại vang lên, tôi bất ngờ khi phía sau lưng mình vừa xuất hiện một người khác.



là park jimin.




tôi cười trừ không biết nên làm gì thì jimin đặt hai tay lên vai đẩy tôi vào trong, nếu nói gì cho ngầu bây giờ thì hai từ 'đội quần' là tốt nhất😼



jeon jungkook mặc kệ tay vẫn bấm điện thoại, trong phút chốc tôi còn thấy hắn cười rất tươi..



đôi mắt phủ lên một làn sương mờ nhưng lại cố kìm nén nó lại, tôi bấu chặt điện thoại trong tay mà chả dám làm cái đéo gì cả.


phải chăng, thứ mà tôi cần ngay bây giờ, không phải là chiến thắng, mà là nụ cười của anh..

...

vote đy nèo:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net