twenty-one: đợi pé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ.." tôi lí nhí trong miệng nhìn người phụ nữ đang ung dung nâng tách trà nghi ngút khói kia.




"nếu mẹ không cho vệ sĩ đi tìm con, chắc chắn con cũng sẽ không mò về cái nhà này đâu nhỉ?"




"dạ─ à không phải, con chỉ là đi chơi thui"




"vậy sao, thế nếu về rồi thì đi xem mắt đi"




bà vẫn giữ chất giọng lạnh lùng đó với tôi, nhưng trái ngược với mẹ, bố tôi lại tỏ ra một phong thái khác.




"con lên phòng đi, nghỉ ngơi mai còn phải đi học"




"ông à─" mẹ tôi rít lên, nhưng chưa nói được gì thì bố tôi đứng lên kéo lấy khủy tay tôi đi lên cầu thang.




được nửa đoạn thì ông buông ra, nói:"con lên phòng đi, để bố nói chuyện với mẹ"




"vậy.. con xin phép" nói rồi tôi chạy vọt lên phòng không một động tác thừa:)





***




"jungkook ! jeon jungkook !!!" park jimin dùng hết bình sinh để gọi cái tên chưa già mà đã lãng tai kia.




"hả? gì?" hắn ngơ ngơ như người trên trời vừa rớt xuống.




"từ lúc đi làm nhiệm vụ về tôi thấy cậu lạ lắm nha, chẳng lẽ lúc xuống máy bay đầu cậu va phải cái gì hả?" jimin vừa nói vừa xem xét đầu của jungkook.





jungkook bất lực chỉ biết ủ rũ cúi gầm mặt, hắn bị cái quái gì vậy chứ, không thể nào tập trung nổi.





"haizz, dạo này không thấy ami đến doanh trại, nhớ con bé quá"




"ừ, tôi cũng nhớ"




dm.



jimin đang cố gắng nghe những lời nói nhỏ xíu xiu phát ra từ trong miệng của jungkook, nhưng chẳng thể nghe được gì.




"cậu nói gì ?"




"tôi nói cậu bị lãng tai"



"shit ! jeon jungkook tôi sẽ đấm cậu"




mặc cho park jimin cứ càm ràm mấy lời lẽ nhàm chán bên tai, hắn chỉ để ý cái điện thoại trên tay mình.




sao không có lấy một tin nhắn vậy chứ? bình thường không phải ồn ào lắm sao?




hắn thở dài một hơi rồi lườm park jimin.




"đồ vô dụng nhà cậu, chả làm được cái tích sự gì. nếu hôm đó là tôi, tôi đã.." hắn tuôn một tràng những lời trách móc jimin.




anh cũng không vừa mà để hắn ức hiếp:"nè nhá, cậu có giỏi thì đừng đi làm nhiệm vụ đi, ở đấy mà làm anh hùng cứu mỹ nhân"




jimin thở dài rồi nói tiếp.




"dù sao người ta cũng thích cậu nên mới bị zậy, có trách.. thì cũng phải trách cậu, đồ vô tâm. tránh ra xem nào !"




jungkook né qua cho jimin đi ra khỏi khu tập bắn.




hắn vò đầu bứt tóc rồi nhấn vào số điện thoại mà hắn cho là phiền phức nhất.. tên tên danh bạ còn đặt tên là "phiền phức"




nhưng bây giờ chính hắn lại muốn chuốc lấy phiền phức ấy cho riêng mình.





nhưng chẳng ai bắt máy cả.





"điên thật mà ! đang làm cái quái gì vậy chứ !!"




***



tôi nằm ườn ra bàn vì chán nản, mấy bữa nay cứ học rồi lại học.




nghe hye jin nói kim taehyung đã về rồi, và.. người ấy vẫn bình an.




ừ thì mừng thật đấy, nhưng tôi sợ lết thây lại doanh trại thì họ sẽ thấy phiền.. nên thôi.




cố gắng sống sót qua hai tiết tón nhàm chán, tôi dọn dẹp đồ đạc đi về nhà. vì cái bệnh rề rề của tôi nên bây giờ lớp chỉ còn mỗi mình mình.




"aisshi, hye jin nhớ đấy, hô ra về cậu là người chạy nhanh nhất" tôi lèm bèm.




"có tôi đợi bé rồi còn đòi gì ?"




WTF🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net