twenty-seven: c-chú...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lô, em nghe nè" tôi thồn một muỗng cơm vào họng rồi bắt máy.





min yoongi bên kia thở dài. "mày ngậm cái gì trong mồm zậy ?"





"đang cơm, có gì nói lẹ đi pa"





" chiều đi mua giúp anh mày một ít đồ, tí anh nhắn cho, rồi đi qua doanh trại đưa cho anh"





"gà đen"





"??? mày khùng à ?" yoongi khó hiểu.





"là ô kê đóa, cóa zậy cũng không biết, anh quê mùa quá, cúp đây"





mà khoan đã.. qua doanh trại hả ? vậy là được gặp jeon jungkook rồi.





tôi tống hết đống cơm đó vào bụng rồi vắt chân lên cổ chạy đi mua đồ cho min yoongi.





nhưng mà đa số đều là đồ ăn không nhỉ ? nếu xét theo kinh nghiệm đi mua đồ cho tên đáng ghét kia, vậy là.. min yoongi sắp đi làm nhiệm vụ sao ?





tôi nhón chân lên cố gắng lấy bịch ngũ cốc trên kệ nhưng nó cao bỏ mẹ ra.





"ah~ sao cao quá zậy nè"





đúng lúc có 1 bàn tay khác chạm vào vô tình chạm trúng tay tôi, tôi giật mình rụt tay lại. khoan đã..






"jimin ?"





"ủa, ami, em làm gì ở đây ?" jimin cũng bất ngờ không kém.




"em làm gì được ngoài làm osin cho min yoongi chứ"




tôi cười hề hề để ý jimin cũng đang đẩy một giỏ hàng đầy thực phẩm. và trong đó có 1 con mồn lèo đang nằm mân mê bộ lông trắng muốt của nó.




hai mắt tôi sáng rỡ nựng nựng con mòe. "it's so cute, what your name ?"




"min yoongi"




"dạ ??? nó tên min yoongi ???" tôi bàng hoàng.





"anh nói đùa đấy, bé nó tên là tró"





"dạ ??? tró:)" có quá nhiều sự bất ngờ.





"thôi, không bàn về tên con mèo nữa, mấy nay em có gặp jungkook không ?" jimin lấy bịch ngũ cốc trên kệ xuống để vào giỏ hàng cho tôi.





"dạ không" tôi ủ rũ trả lời.





"cậu ta cũng không nói gì hay nhắn gì với em luôn ?" jimin thận trọng hỏi lại kĩ càng.





tôi lắc đầu. tên đó có gì mà nói với tôi chứ...mà nói gì là nói gì ?





"nói gì là nói gì ạ ?"





"à, không có gì. em mua tiếp đi, anh đi tính tiền" jimin lấm lét đi mất.





gì zẫy trùi. mấy người này sao đáng nghi quá vậy.






tôi mua nốt mấy thứ con lại rồi vác tới doanh trại cho min yoongi.






sao hôm nay mọi người tất bật tập luyện hơn thường ngày vậy nhỉ ? sân tập hôm nay đột nhiên đông hẳn.





tôi bĩu môi lách quá đám đông rồi đi tìm min yoongi.





khiếp !!! tôi bắt gặp jeon jungkook ngay lập tức khi vừa mới ló mặt ra.





nhưng mà hắn đang nói chuyện với ai...thì...phải...





hayeon ? cô ta đến đây làm gì chứ ?





tôi luồn lách núp vào 1 cái cây xem họ làm gì tiếp theo.





mắ ! kiến cắn muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn zậy !!!





tôi ló mặt ra quan sát.






đột nhiên hayeon nhón chân lên nắm lấy cổ áo của jeon jungkook kéo xuống, môi hai người đó chạm nhau..





chắc là do tôi hoa mắt chóng mặt rồi, sao mà...sao mà hai người đó có thể...hôn...nhau...được...chứ ?





tôi cười chua xót, không phải đâu, hai người đó chia tay rồi mà, không thể đâu..





tôi ngồi thụp xuống gốc cây, nước mắt chảy trong khi miệng vẫn còn đang nở nụ cười.





tim toy đau quá man.





biết vậy không tò mò chạy ra đây làm mẹ gì. đúng là, mắt không thấy tim không đâu.





đột nhiên điện thoại trong túi của tôi rung lên. bà mẹ, bà đang buồn thúi ruột mà đứa...nào...gọi...





LÀ MIN YOONGI !!!





"em nghe nè"





"tao kiếm mày nãy giờ đó con tró, mày xách dép chạy đi đâu nữa rồi ?!!" yoongi quát vào điện thoại.




"từ từ, về liền"





tôi buồn bã đứng lên thì phát hiện ai đó đã đứng ngay trước mặt mình.




"c-chú..."




____

🌚🔞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net