twenty-three: bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có chuyện gì mà phải tập hợp tụi mình ra đây vậy không biết, ah~ nóng chết tui rồi !!!" taehyung lèm bèm trong khổ sở.



"năm nào cũng có mà cậu vẫn còn bỡ ngỡ sao ? tên này mau quên thật đấy" jimin nhăn nhó trách móc tên đứng cạnh mình.



"cái này là cái gì vậy ?" jeon jungkook hiếu kì hỏi.



đệt. đến jeon jungkook mà còn không biết.



"năm nào cũng cử quân nhân và quân y đến trường để thực hành kỹ năng sống cho học sinh kia mà, quân y thì băng bó còn quân nhân như chúng ta thì hướng dẫn ba cái lắp súng đấy"




jimin chịu khó giải thích cho hai con người ngu ngơ như con bò đeo nơ kia hiểu.



"năm nay thực hành trường nào vậy ?" taehyung hỏi jimin.



"trường của hye jin em gái cậu đấy"




***




"YAHH, KIM AMI, NGHE NÓI QUÂN Y LẦN NÀY ĐẾN TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA LÀ KIM SEOKJIN ĐÓ !!!"



trái ngược với hye jin, tôi nhàn nhạt gật đầu. crush của nó đến không dui mới lạ.




tôi xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, có nên nhắn hay không ta ?




"mà nhắn thế đéo nào đây ? aisshi, điên thật !!!"




"HỌC SINH LỚP 11A2 TẬP TRUNG Ở SÂN TRƯỜNG, KHẨN TRƯƠNG LÊN !"



tiếng loa phát thanh của trường cuối cùng cũng vang lên, hye jin hào hứng kéo tôi xồng xộc chạy ra sân trường.



sân trường nắng chang chang. tôi kéo mũ của chiếc áo hoodie lên che đầu mình lại.




vì khá rụt rè nên tôi đã chọn ngồi phía cuối hàng đợi những người kia thực hành trước.




"và bây giờ ai sẽ là người thực hành đầu tiên đây ?" thầy lee sau khi thấy vị quân nhân kia thực hành lắp và tháo súng xong liền hỏi học sinh ở bên dưới.




hye jin bất mãn vì muốn quân y thực hành trước cơ.



"ami, em có muốn làm thử không ?"



đệt ! tôi hoảng hồn đứng lên cố gắng tiếp thu những gì thầy lee vừa nói, nhưng chưa tiêu hóa kịp sự việc đang xảy ra thì..




jeon jungkook nhìn tôi và.. nhướng mày.




gương mặt của tôi bây giờ kiểu: -_____-




jztr=))




hắn hết chuyện để làm rồi à ? nghe bảo cấp bậc cao như hắn sẽ chẳng bao giờ đến đây, nhưng hiện tượng này thì tui chưa gặp bao giờ.




"ami, lên thực hành đi em" thầy lee thúc giục.




tôi nuốt nước miếng rồi bước lên một bước thì bị hye jin kéo lại.




"mình tưởng cậu biết jeon jungkook đến đây rồi chứ"




"câm"




tôi lấm lét đi lên chỗ để những khẩu súng làm bằng sắt nặng nề rồi đứng đơ như khúc gỗ.




nãy có chú ý con mẹ gì đâu mà làm !!!




tôi đưa ánh mắt tuyệt vọng của mình tìm kiếm một sự giúp đỡ nào đó, nhưng KHÔNG.




"bắt đầu đi em" thầy lee lại MỘT LẦN NỮA LÊN TIẾNG.




tôi đưa tay tháo tháo, rồi.. ừm lắp lắp cái gì đó rồi nó, ừm.. jeon jungkook đi lại đây mẹ nó luôn rồi.




"sao không chú ý ?" hắn hỏi nhỏ, tay thuần thục lắp khẩu súng lại như ban đầu.




"tại không chú ý"




"thế muốn trả lời đàng hoàng hay tự làm ?" hắn giở giọng đe dọa tôi.




"thì tại─"




"ami, để mình giúp cậu"




namkyun đột nhiên bước lên chỉ tôi từng bước tháo lắp, còn jeon jungkook thì.. hắn bị gái bu nờm nợp nên tôi cũng chả thấy hắn đâu.




một lúc sau khi chuẩn bị thực hành lại tôi mới thấy hắn. áp lực lại tăng lên rồi.




ahhhhhhhh, tôi thích jeon jungkook như zậy nếu không làm được chắc sẽ nhục chết mất !!!!!



lúc nãy tôi chỉ nhìn namkyun làm, cũng không biết là có làm được hay không nữa.



tôi ngó sang nhìn jeon jungkook thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình, tôi rén quá đành cúi xuống tháo khẩu súng kia ra.



"fuck!" tôi rít lên một tiếng chửi thề.



"ôi mẹ ơi! ami, sao cậu không cắt móng trước khi thực hành chứ !!!" hye jin từ bên dưới chạy lên rút khăn giấy ra lau máu cho tôi.




jeon jungkook nhíu mày chộp lấy hộp dụng cụ sơ cứu của kim seokjin đi đến chỗ tôi. không ngờ tên namkyun kia lại nhanh hơn một bước.




"ami, cậu có sao không ? đưa tay mình xem nào"




kim seokjin thấy cái cảnh éo le cuộc tình này đi lại vỗ vai jeon jungkook.




"có không giữ, mất thì thằng khác nhào dô húp:)"



"xàm"



"ơ, cái thằng nhóc hỗn xược này"




bên này tôi cố gắng gượng cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.




"mình không sao, mình vào nhà vệ sinh một chút" nói rồi tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh để rửa tay.




"aisshi, máu dính ống tay áo rồi"



"được bạn giúp thích quá nhỉ ?"



tôi ngước lên tấm gương đối diện mình, nó phản chiếu hình ảnh của jeon jungkook đang thận trọng nhìn tôi.



"còn đỡ hơn là không giúp gì"



"thế sao cô biết là tôi không muốn giúp cô ?"



"đi mà giúp mấy cô nàng vừa xin in tư chú lúc nãy đấy, tôi không dám nhận"




nói rồi tôi lấy một ít khăn giấy chùi sơ qua chỗ bị gãy móng khi nãy rồi xoay người nhìn hắn.



"đây là nhà vệ sinh nữ đấy, chú vào đây không thấy─"



"chắc chưa ?"



hắn dùng cái giọng điệu ngả ngớn để nói với tôi. làm sao mà tôi có thể dô nhầm được chứ ?




đệt! nước đi này tự hủy rồi.




tôi thẫn thờ nhìn cái bảng để "NHÀ VỆ SINH NAM" rõ như ban ngày thế mà tôi lại đi nhầm cho được.




định lết qua nhà vệ sinh nữ cho đỡ thị phi không ngờ lại bị jeon jungkook kéo ngược vào trong.





"đưa tay đây"



"hông, tôi tự làm được rồi" tôi giấu cánh tay đang chảy máu ròng ròng của mình ra sau lưng.



"giờ thích bướng đúng không ?"



nhìn hắn trừng mắt đột nhiên tôi rén quá không biết làm gì hơn ngoài lèm bèm mấy lời vô nghĩa.



"chú đừng có mà hung dữ zới tôi, tôi sẽ.. tôi sẽ méc yoongi đó !" rồi nước mắt tôi nó trào ra khỏi khóe mắt.



hắn đứng hình mất vài giây rồi nắm lấy tay tôi, ôn tồn lau vết máu đang dần khô đi.



"chú.. hức, không chịu chú ở đây đâu, chú đi đi, đi với mấy con nhỏ chân dài lúc nãy đấy.. đi đi mà.. hức"



tôi cố rút tay mình lại nhưng hắn không những không buông mà còn nắm chặt hơn.



"đừng khóc, tôi có làm gì đâu chứ. tôi còn chưa đánh em mà. hay là.. em ghen ?"




hắn không chỉ nói mà còn nhướng mày đểu cáng trêu chọc tôi.




tôi bị nói trúng tim đen liền dựng lông cãi bướng.



"hông có ghen mà !!"



"rồi rồi, không ghen thì không ghen"




hắn lấy một miếng băng keo cá nhân hình con thỏ màu hồng quấn quanh đầu ngón cái của tôi lại rồi chậm rãi buông tay ra.




"đừng hở chút là làm mình bị thương nếu không muốn bị thương"




tôi: ???




"là.. sao ?" tôi ngớ người hỏi. hắn nói gì vậy.




"không gì, bây giờ thì mau đi ra ngoài nếu không bị bắt gặp là em chết chắc"




"c-cảm ơn chú"




nói rồi tôi ôm mặt ngại ngùng chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam, không ngờ còn chạm mặt với kim seokjin nữa !!!




ngại càng thêm ngại. aww, jeon jungkook đáng ghét, hình như tôi lại yêu hắn thêm một chút nữa rồi !!!



______


tại sao lại đáng iu đến thé 😞💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net