twenty-two: fall in lớp ( ಠ ಠ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi dựng cả tóc gáy.




"chú...chú làm gì ở đây ?" tôi vừa hỏi vừa chạy lại đóng cửa phòng học, mắc công người khác thấy thì toi đời tôi mất.





"sao giống vụng trộm quá vậy, cô có bạn trai rồi hả ?" hắn cho tay vào túi quần, thong thả dựa vào chiếc bàn phía sau lưng mình.





"nói như nói, tôi có thì chú cũng đâu có quan tâm"




"nếu tôi nói quan tâm thì sao ?"




"thật hả ?" hai mắt tôi sáng lên khi nghe hắn nói ra câu đó.





"không, là xạo đấy"



tôi bỉu môi, thế nào hắn cũng sẽ phủ nhận mà. biết zậy nhưng có người vẫn hi vọng ấy, là tui nè hehe.




"ủa, mà chú đến đây làm gì vậy ?"




"bạn tôi dạy ở đây, tiện đường nên đến thôi" hắn vu vơ trả lời.




nghe là biết mùi xạo ke rồi.




"mà.. trời cũng không còn sớm nữa, tôi đưa─"




"AMI VỀ THÔI !!!"




cánh cửa bị mở bật ra bởi..





namkyun.





cậu ta mở to mắt hết cỡ nhìn người đàn ông trưởng thành đang đứng gần tôi, miệng không khỏi lầm bầm.





"jeon jungkook.."




"cậu.. biết tôi ?"




mắ, lòi l*n chiến sĩ rồi. tôi bơ phờ nhìn jeon jungkook rồi đến namkyun, sắp cháy nhà con mẹ nó rồi !!!




"đúng rồi, trời quả thật là không còn sớm nữa, m..mình về thôi namkyun" tôi cười như cười đẩy namkyun ra khỏi lớp học, bản thân cũng theo chân cậu ta.




"khoan đã"




dm, jeon jungkook hôm nay bị cái gì vậy trờiii




"cậu về trước đi, tôi sẽ đưa ami về"




namkyun nghe thấy liền nhăn nhó quay lại đối mặt với jeon jungkook.




"tôi không đồng ý, ai mà biết chú có ý đồ gì với cậu ấy mà để chú đưa cậu ấy về nhà" nói rồi cậu ta quay sang nắm lấy tay tôi kéo đi.




"chúng ta đi thôi"




nhưng chưa được ba bước một bên tay của tôi liền bị bắt lấy, fucking shit, không ngờ trong cuộc đời như cớt tró của tôi mà cũng gặp tình huống khó xử như thế này.





"vậy cậu là gì mà đòi đưa nhóc này về ?"




"vậy chú là gì ?"





"tôi..."




ừ thì tôi cũng có chút hi vọng mụt chút, nhưng nhìn jeon jungkook xem, hắn còn không xác định được mối quan hệ thật sự của chúng tôi là gì.




tôi cười khổ gỡ tay jeon jungkook ra khỏi tay mình.




"không phiền chú đâu, tôi về cùng cậu ấy là được rồi"




cảm giác gì đây? hụt hẫng sao?





"mình về thôi namkyun"




cổ họng của hắn bị sao vậy nè, không thể nào nói được từ nào nữa, cảm giác bất lực đúng là khó chịu thật đấy..




***



"cậu đi đâu mà đem bộ mặt như đưa đám của mình về đây vậy ?"




kim taehyung vừa thấy bản mặt của jeon jungkook đã hết hứng ăn uống mẹ nó luôn.




jeon jungkook: ( ಠ ಠ )



dm.



"đệt! rốt cuộc là cậu bị cái con mẹ gì hả ?" park jimin đột nhiên từ đây bay ra quát vào mắt hắn một câu lạnh nhạt.



jeon jungkook: ಥ‿ಥ



kim taehyung và park jimin: -____-




"jimin ơi, chúng ta đi ăn thôi, mình đói quá" taehyung vươn vai, xem jeon jungkook như vô hình.




park jimin cũng hưởng ứng nhiệt tình khoác lấy vai taehyung đi ra khỏi phòng.




"tôi.. tôi hình như là tôi.. fall in love mẹ rồi" ( ಠ ಠ ).



jeon jungkook bộc bạch.




kim taehyung và park jimin: clm🥰




_____

mụt chap thật nhạt nhẽo hơn nước mín 🥰







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net