two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết tôi nên vui nay pùn nữa, bố mẹ tôi vì bận quá nên đã gọi đến bảo lãnh và đóng phạt cho tôi từ lâu vậy mà...




jeon jungkook lại gói gọn nó bằng một chữ "quên"




đúng là ông chú đáng ghét 😾




thế là đêm đó tôi đã ngoe ngoảy đi về không thèm nhìn mặt chú cảnh sát đáng ghét đó, nhưng mà vẫn thít người ta chết đi được hehe.




sáng sớm tôi phải dậy đi học sớm, vì đêm qua về trễ quá nên tôi chả ngủ được bao nhiêu nên đã bị trễ học.




thế là tôi đã quyết định khi kết thúc buổi học hôm nay sẽ đến đồn cảnh sát hehe ( ͡° ͜ʖ ͡°)




"hả, không phải cảnh sát?"




"đúng, tại hôm qua tôi bận nên cậu ta chỉ thay ca dùm, mà cô hỏi chi vại, thít người ta rồi phải không?"





( ͡° ͜ʖ ͡°): mặt của anh ta kiểu.




"vậy anh ta làm nghề gì?" tôi đánh trống lảng sang chuyện khác, ai rảnh mà trả lời 😼




"làm người iu tôi"




nếu đây không phải là đồn cảnh sát tôi đã đấm vào mặt anh ta không trượt phát nào rồi, đúng là đồ đểu cáng!




"ầy không đùa nữa, cậu ta là quân nhân trong quân đội hàn"




lúc này anh ta lại ghé sát tai tôi thủ thỉ:"còn làm trinh sát nữa đấy, oách chưa?"




"ừ oách, xứng đáng làm chồng tôi 😼"



nói rồi tôi xách túi đi về trong một nốt nhạc, nhìn mặt cũng đẹp troai nhưng mà jeon jungkook đẹp hơn hehe.

***



thế là thiếu nữ đây cũng tung tăng đi tìm 'chồng' ở doanh trại quân đội hàn.




huhu chỗ này lớn quá tôi đi mãi mà chẳng thấy jungkook đâu, đành lôi đại một người nào đó để hỏi.




"cho gặp người có tên là jeon jungkook, có thể gọi là chồng tôi cũng được"





người đó kiểu vừa bất ngờ vừa bất lực: combo hủy diệt.





"cô dám tìm người đó luôn hở, tôi khuyên cô nên về đi, đại tá không chịu gặp bất kỳ ai đâu"





đại tá luôn kìa, đúng là chồng toy 😼.




người đó xua tay rồi quay người đi nhưng bị tôi kéo lại:"chồng tôi mà sao không gặp, cứ nói vợ anh tìm là ra gặp tôi mà"




nói vậy thôi chứ tôi cũng không biết nữa hehe.




người đó tạm tin tôi đi vào cái nơi dành cho đám đàn ông khô khan đó.




một lúc sau tôi thấy anh ta chạy ra với bộ mặt "khó ở" tôi liền biết mình gây ra đại tội gì rồi.




"cô có gì để giải thích hay không, nếu có cũng chết mà nếu không cũng chết luôn"




tôi đơ người, kéo kéo tay áo của anh ta hỏi nhỏ:"jeon jungkook làm gì anh hả?"




thấy tôi có chút thành khẩn anh ta mới nhếch mép trả lời cho có lệ.




"ừ, bị chửi thậm tệ. tại cô không biết, đại tá rất khó tính, cô còn bảo tôi nói mấy lời đồi trụy như vậy không bị mắng mới lạ"



ừ thì tôi có chút quá đáng.



"vậy anh chỉ chỗ cho tôi có được không?" tôi hỏi nhỏ.





người kia có chút khó chịu, nhưng rồi cũng đưa tay chỉ về nơi mình vừa chạy ra, tôi theo đó mà ậm ừ hiểu rõ.




"bảo trọng tính mạng, tôi đã cảnh cáo cô trước rồi đấy"




"ầy biết rồi biết rồi, tôi đi đây"



_______

hehe thít kiểu này vler ra các bác ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net