03 : Làm tình với hắn thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp, Eunchae tiện cầm theo chiếc khăn lau rồi rời đi ngay sau đó. Mà cô cũng chắc chắn rằng kiểu gì sẽ có người chờ cô với câu hỏi "Được bao tiền?". Tú bà đã đứng sẵn, đon đả khi trông thấy cô. Bà ta vui vẻ lắm, cười đến tít mắt luôn cơ mà. Nhưng Eunchae chẳng mảy may quan tâm, thái độ đầy thờ ơ, đưa ra tờ chi phiếu. Với từng đấy con số 0, cô sớm đã đoán được vẻ mặt sắp tới của tú bà. Đương nhiên là dãi rớt ứa ra đầy miệng.

Tú bà tròn mắt ngạc nhiên, đếm đi đếm lại hàng số 0 trên tờ chi phiếu mà không khỏi trầm trồ: "Ôi, nhiều thế này cơ à?"

Eunchae trả lời đại loại: "Khách quen của bà mà giờ lại hỏi tôi?"

Cô lúc nào cũng bày ra cái thái độ như vậy với bà ta. Nhưng Eunchae vốn là món hàng được lũ đàn ông săn đón nhiệt tình, tú bà làm gì nỡ nặng lời mà khiến cô giận dỗi. Người thiệt cũng là bà thôi, đành tiến tới dỗ dành Eunchae như báu vật.

Bà nắm lấy tay cô, xoa xoa: "Con có muốn mẹ dẫn đi shopping không? Mua gì cũng được, quần áo này, trang sức này. Mẹ mua tất..."

Tiếng "mẹ" phát ra từ cái miệng rộng ngoác của tú bà khiến Eunchae ngán ngẩm, cô thẳng thừng gạt tay bà mà rời đi. Nhanh chóng ra đến chỗ mọi khi tụ tập của các gái dịch vụ. Cũng vì là buổi sáng nên quán bar không hoạt động giờ này. Eunchae ngồi xuống một bên ghế, vừa dùng khăn lau tóc, vừa nghe chuyện mấy người kia đang kể.

Một cô trong số đó than vãn: "Đêm qua, cái gã khách mà tao tiếp ấy. Gã bủn xỉn kinh khủng luôn, đúng kiểu không có tiền mà bày đặt chơi gái."

Cô khác đáp: "Tao còn vớ phải cái gã yếu sinh lý mà cái chỗ đó bé lắm. Bọn mày cứ thử nghĩ xem, đụ nhau chẳng có cảm giác mẹ gì mà mồm tao cứ phải rên rồi diễn như đúng rồi."

Nghe đến đó, cả lũ lại được một phen cười muốn vỡ bụng. Bỗng, có người quay sang hỏi Eunchae: "Này, nghe nói hôm qua mày tiếp ngài Jeon đúng không?"

Cô không lên tiếng trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Thấy thế, tất cả đều bày ra bộ mặt phấn khích cực độ, túm tụm lại về phía Eunchae, mắt ai cũng sáng quắc lên mà dò hỏi.

..."Tao chưa phục vụ ngài ấy bao giờ, ghen tị ghê"

..."Ngài ấy thấy bảo hào phóng lắm. Mà chỗ đó kiểu...to ấy. Nghĩ tới thôi mà tao muốn nứng luôn rồi"

..."Eunchae, thế hôm qua như nào?"

Như nào sao? Eunchae bắt đầu nghĩ về cái khoái cảm đêm qua với hắn, dương vật cương cứng cùng cách hắn thao nát cúc hoa của cô, khoé miệng cũng không chủ động được mà mỉm cười nhẹ. Cô nhìn mấy cặp mặt đang mong chờ kia, gật đầu đáp: "Sướng lắm..."

___

"Hôm qua anh đi đâu mà về muộn vậy?" Yuin ôm lấy Jungkook từ phía sau hỏi han. Chỉ thấy hắn không trả lời, cũng chẳng có bất kì thái độ nào. Hắn nhẹ gỡ tay y ra, quay lại đối diện với y mà nhìn chằm chằm.

Jungkook cưới Yuin cũng đã được hai năm, nhưng cả hai lại chưa có con. Lý do không phải do hắn mà đó là bởi vì y đấy chứ. Y không muốn có con hoặc nói thẳng ra thì y không muốn vóc dáng của mình sẽ trở nên xấu xí sau khi mang thai. Hắn không phản đối Yuin, hắn để cho y tự quyết định cuộc sống của mình và chính Yuin cũng phải để cho hắn như vậy. Ngoại trừ cái việc hắn thường xuyên đi gặp gỡ mấy cô điếm ở bên ngoài thì hắn không giấu y bất kì chuyện gì hết. À không...hắn có giấu một chuyện. Đó là về tình yêu với Yuin. Hắn không hề yêu y, hắn chán ngấy y từ những lúc bình thường cho tới khi quan hệ giường chiếu.

Vậy giờ trong mắt Jungkook, cô vợ này lại không bằng ả điếm nhỏ bé đêm qua đã rên rỉ dưới thân thể của hắn ư?

Chính xác là như vậy đấy...

Hắn thà chơi bời đĩ thoã ngoài kia còn hơn phải làm chuyện "ấy" với Yuin. Ơ thế không yêu y, tại sao hắn lại cưới? Nếu nói vậy thì hơi khó tin nhưng Jungkook thật sự không nhớ nổi lý do hắn chấp nhận lấy y làm vợ, hắn chỉ biết trong số những lý do có thể vạch ra thì không hề tồn tại "tình yêu". Yuin từ ngày cưới hắn, cuộc sống như vọt lên chín tầng mây. Không thiếu bất kì thứ gì, y chỉ việc ăn tiêu và làm đẹp vì đơn giản, người chồng của y quá đỗi giàu có.

Nhưng Yuin cũng yêu Jungkook, cũng muốn giữ chặt hắn bên mình. Ban đầu thấy hắn thờ ơ, lạnh nhạt, y tự đoán là do chuyện bản thân không chịu sinh con cho hắn. Nhưng hoàn toàn không phải, hắn còn thẳng thắn tới nỗi nói rằng không muốn có con với y. Lúc ấy, Yuin cũng có chút chạnh lòng dù chính mình là người đặt ra yêu cầu không sinh con.

Ngoài những lúc Jungkook ở công ty ra thì y hoàn toàn không biết hắn đi đâu và làm gì. Yuin có nghi ngờ hắn nhiều lần rồi, nhưng chỉ trách tại sao Jungkook quá thông minh. Hắn thậm chí đưa ra câu trả lời vô cùng tỉ mỉ như đã được tập luyện thành thạo trước đó, không bao giờ bối rối hay mắc phải sơ hở.

Y choàng tay qua cổ của Jungkook mà bấu víu, hắn cũng mặc kệ để y thích làm gì thì làm. Còn bản thân lại dành cho y cái vẻ mặt vô cảm. Yuin trau mày, vội buông vòng tay khỏi cổ hắn, y chính xác là đang giận dỗi rồi. Chẳng lẽ làm đến mức này mà hắn cũng không thèm dỗ dành ư?

Yuin đã đoán đúng, hắn không nói cũng chẳng rằng, càng không có chuyện dỗ dành nào ở đây. Cứ thế bưng chỗ đồ ăn mà chính hắn vừa nấu ra bàn: "Ăn đi, em đừng có làm mấy trò vớ vẩn nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net