04 : Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sướng lắm..."

Eunchae cười nhẹ, nói câu đó. Chợt có tiếng cười cắt ngang. Cô đưa mắt nhìn, một ả điếm khác cũng làm việc ở đây, gọi là ả vì vốn họ không thân thiết gì. Ả bước ra, người mặc chiếc váy dây mỏng manh, lộ hẳn núm vú đang lắc lư trên bầu ngực. Ngồi xuống bên cạnh cô, ả gác cái chân trắng nõn của mình lên đùi người đối diện một cách tự nhiên. Ả cười khẩy và nói: "Hắn ta sẽ không chơi một con điếm nào đến lần thứ hai đâu."

Cái giọng nửa chế giễu, nửa thương hại của ả ta chĩa vào cô. Ừ thì ả với cô cũng không có sứt mẻ gì, cô thậm chí còn gọi ả một tiếng thân thiết "chị". Chắc ả chỉ muốn nhắc nhở Eunchae với những gã quyền thế kia. Cả lũ cũng dồn sự thắc mắc vào ả, hỏi lấy hỏi để.

..."Sao lại không đến lần thứ hai vậy chị?"

Ả châm điếu thuốc lá rồi rít mạnh một hơi, khói thuốc ngà ngà thoát ra từ mũi và khoé miệng của ả. Giọng nói đầy vẻ của một phụ nữ từng trải, ả bảo: "Hắn đã nói với tao như thế." Ả nghĩ lại, làm việc ở đây từ năm mới học hết cấp 3 cho tới tận bây giờ mà ả chỉ có ấn tượng duy nhất với một kẻ như hắn. Cũng bởi hắn nhiều tiền và chuyện giường chiếu quá đỗi phê. Ả từng phục vụ cho hắn một lần, vào năm ả 22 tuổi. Nhớ chứ, nhớ rõ cái đêm đó hắn mạnh bạo, mãnh thú trên giường đến cỡ nào. Ả thậm chí còn sung sướng, rên lớn và luôn miệng tự gọi mình là đĩ để dụ hắn tiếp tục đụ nát cái lỗ của ả.

Đến khi xong việc, hắn để lại một số tiền khổng lồ và lạnh lùng rời đi. Trước đó, ả còn nài nỉ hắn hãy quay lại và để ả được phục vụ hắn lần nữa. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ buông một câu khiến ả nhớ mãi tới tận bây giờ "Tôi không chơi một con điếm nào tới lần thứ hai."

Và quả thật, hắn không một lần yêu cầu hay để ý tới ả nữa.

Quay sang nhìn cô, buông điếu thuốc trên miệng xuống. Ả hẩy cằm, hơi nhíu cặp mày lại: "Thế đêm qua, hắn có nói gì với mày không?"

Eunchae biết ả có ý châm chọc mình, cô cười đáp: "Có chứ chị...hắn hẹn em đêm khác lại đụ nhau tiếp"

Ả sững người, không nói thêm được gì. Thái độ có chút cau có, ả thả tàn thuốc xuống đất, thậm chí còn dùng chân trần của mình dẫm mạnh vào nó khi vẫn còn đang cháy dở. Ả thở hắt, giọng có hơi hướng bực dọc: "Hắn nói thế thật sao?"

Cô cũng phối hợp mà gật đầu, dù nói dối nhưng lại hả hê đôi chút. Trông ả câm nín bỏ đi, càng làm Eunchae phấn khích. Rõ ràng ả là đang ghen tị với cô. Những người khác chú ý vào cô một lần nữa. Nhưng không hỏi cô về cuộc mây mưa đêm qua, chủ yếu họ quay sang thủ thỉ để nói về ả. Eunchae không nghe, lập tức đứng dậy vì cô không phải kiểu người thích nói xấu về kẻ khác sau lưng. Nếu muốn thì cô sẽ nói thẳng mặt kẻ đó chứ việc gì phải hèn hạ mà giấu giếm như thế.

Eunchae trở về phòng của mình, thay ra một bộ quần áo ngày thường. Cô làm điếm nhưng mỗi khi ra ngoài trông lại chẳng khác gì sinh viên đại học. Áo dài tay xắn lên nửa chừng, chiếc quần đen phủ kín đôi chân thon thả, dài miên man. Cô đi một đôi giày trắng thể thao rồi đội lên chiếc mũ lưỡi chai che khuất đi gương mặt xinh đẹp. Cầm theo cái túi đeo chéo rõ to của mình mà đi ra ngoài.

Cô sải bước chân trên đường qua lại đông đúc, miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở. Cô thật ra chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả, cứ vừa đi vừa hút dần thuốc trong hộp cất ở túi. Eunchae nghĩ rồi lại tự thương hại bản thân, chắc cô sẽ chóng qua đời thôi, vì hút thuốc mãi như này không sớm muộn cũng ung thư phổi mà chết. Cô thì chẳng tiếc cái mạng quèn này của mình, người tiếc hẳn chỉ có duy nhất tú bà. Cái máy kiếm ra khối tiền cho bà ta mà chạy mất thì không tiếc thối ruột mới lạ.

Dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, Eunchae dập điếu thuốc, mở cửa đi vào. Cô có đam mê với của ngọt, hồi bé không bao giờ được mẹ quan tâm nên chỉ thòm thèm nhìn lũ trẻ khác được ăn. Cô còn nhớ rõ năm mình 8 tuổi, cô đã muốn ăn một cái bánh ngọt tới mức trộm của cửa hàng trong chợ. Ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày.

Nhìn lướt qua bánh được trưng bày trong tủ, Eunchae tiện tay chỉ vào một cái, cởi hẳn mũ lưỡi chai ra, để lộ gương mặt quá đỗi xinh đẹp của mình. Cô nhìn anh nhân viên phục vụ, khẽ hỏi: "Cái tôi vừa chỉ có phải loại ngọt nhất không?"

Giọng nói tựa như mật ong làm anh nhân viên đó đơ cả người khi đối diện Eunchae. Mà cô thì quá quen với thái độ của những đàn ông dành cho mình như thế rồi. Thở dài, cô hỏi lại lần nữa khiến anh ta giật nảy mình. Ấp úng mà chỉ cho cô loại khác: "Đây...đây là loại ngọt nhất..."

Eunchae trầm ngâm nhìn nó, cái bánh phủ toàn bộ là socola trắng, thêm đó còn kẹo và các thứ khác xung quanh. Cô gật đầu: "Vậy lấy tôi cái đó đi!" Dứt câu, liền quay sang bàn trong góc của tiệm mà ngồi chờ bánh. Toàn bộ ánh nhìn đều hướng về cô, cứ chằm chằm mãi như thể chưa bao giờ trông thấy gái đẹp vậy. Cô thầm thương hại mấy kẻ đó.

Lúc này, khi ngồi chờ chiếc bánh ngọt do mình yêu cầu, đối diện cửa tiệm là ngã ba giao điểm có đèn giao thông. Một chiếc xe Mercedes đèn tuyền dừng lại khi đèn vừa chuyển đỏ. Cửa kính hạ xuống, người đàn ông một tay cầm điếu thuốc hút, một tay để lên vô lăng của xe. Điều khiến Eunchae để tâm, chắc hẳn do đấy chính xác là gã khách của cô đêm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net