07 : Hôm khác...gặp lại chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cô đấy!" Hắn nói với chất giọng có phần thúc giục. Hay thật, đúng là thú vị quá rồi. Eunchae không ngờ hắn lại chịu thua nhanh tới vậy, nếu thế thì cô sẽ thưởng cho đứa trẻ nghe lời này. Cô cúi xuống, ngậm miệng bao trọn lấy cái côn thịt dựng đứng, căng cứng đến đau nhức. Hắn đang thả lỏng cơ thể, thoải mái là thế nhưng vì cái miệng đó, vì cái lưỡi uốn lượn quanh hạ bộ của mình, hắn thở mạnh, cả người gồng cứng.

Sướng chết hắn rồi, mạnh tay ấn đầu của cô càng sâu xuống. Dương vật to lớn chọc sâu đến tận cổ họng, Eunchae nhíu chặt mày, tiếng mút mát vang vọng. Jungkook cũng tàn nhẫn thật, hắn mặc kệ trông cô có vẻ đang khó chịu, hắn chỉ biết rằng mình đang phê lắm.

"Hừ...ưm...tiếp đi..." Jungkook nắm chặt tóc của Eunchae mà yêu cầu.

Ting...

Tiếng điện thoại phát ra từ trong chiếc túi lớn của Eunchae làm cắt ngang cái khoái cảm ở phút chót. Cô nhổm dậy, buông khoang miệng khỏi cậu em của Jungkook làm hắn thấy hụt hẫng vô cùng. Cô cũng không nhìn thái độ của hắn lúc này, một mạch đi kiểm tra điện thoại xem ai gọi tới. Tiếng điện thoại inh ỏi đến đau đầu, hoá ra là tú bà gọi cho cô. Eunchae thở dài, dùng tay tự lau khoé miệng ướt nước của mình rồi trượt máy nghe.

"Nói đi..."

"Con đang ở đâu thế, về đây mẹ có chuyện này."

"Có gì thì bảo luôn đi, tôi bận" Eunchae cáu lên

"Về đây...đừng để tao nói lần hai." Tú bà lập tức đổi giọng, nghe đến thế cô chỉ biết nuốt cục tức này mà chấp thuận. Tắt cụp máy, Eunchae chẳng nói thêm gì với hắn, lập tức đeo túi lên vai tính rời đi. Nhưng Jungkook làm gì để cô dễ thoát như vậy, làm hắn hưng phấn rồi lại phủi mông mà chạy đi? Hắn mạnh tay ôm vòng lấy eo nhỏ của Eunchae, kéo ngược lại.

"Đi đâu?" Hắn hỏi cô.

"Về quán." Eunchae thản nhiên trả lời

Hắn cười nhạt, ả điếm này cũng to gan quá rồi. Jungkook ghì chặt cô xuống giường, tính cởi chiếc quần đen vướng víu kia ra. Hắn bây giờ thật muốn trông thấy âm đạo ngọt nước của cô. Hắn muốn thao chết cô ngay lúc này. Nhưng Eunchae lại phản kháng, cô không để hắn động nổi vào cái cạp quần của mình.

Jungkook gằn giọng, vội nói: "Nào...cởi ra thì mới chịch được chứ"

Hắn có vẻ hơi cáu nhưng cũng chẳng khác gì trẻ con đang nhõng nhẽo. Eunchae thấy cái giọng điệu của hắn, cô cười khoái chí, rướn người lên cắn nhẹ vào cái môi nhỏ hồng trông như của thỏ. "Để khi khác, giờ em bận rồi..."

Eunchae bắt đầu thấy thích hắn hơn rồi, không phải về tiền hay làm tình gì ở đây cả. Cô thích cái cách hắn biểu lộ cảm xúc lẫn lộn của mình và cũng thích cái gương mặt vẫn còn vẻ non nớt. Không biết hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn giữ được nước da mềm mịn, đường nét hài hòa cùng vẻ trẻ đẹp như thế nhỉ.

"Bận? Cô đùa tôi à?" Jungkook tụt hứng

"Ừm...anh không thấy điện thoại của em sao?" Eunchae vỗ nhẹ một bên má hắn, trườn ra khỏi vòng tay đang bao trọn lấy cơ thể. Cô đứng dậy khỏi giường, vuốt lại mái tóc của mình, đeo chiếc túi lớn lên vai. "Em đi nhé!" Eunchae vẫy tay với hắn.

Jungkook nhìn theo cô, ấy thế mà lại muốn hẹn hôm khác. Hắn lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn mở lời trước. "Hôm khác...gặp lại chứ?"

Eunchae chợt dừng bước, khóe miệng nhếch nhẹ. Cô quay lưng lại, gật đầu với hắn. "Vâng...vậy hẹn anh hôm khác, ở quán bar"

Không chơi bời với con điếm nào tới lần thứ hai ư? Vớ vẩn thật. Chẳng qua, lũ đàn bà ấy quá thèm thuồng một kẻ như hắn mà thôi. Còn cô, cũng có hứng thú với hắn không phải sao? Đúng vậy, Eunchae hứng thú với hắn, muốn được tiếp tục khiến hắn quay cuồng không thể dứt khỏi cô. Hoặc nói thẳng ra, cô muốn bản thân mình là người chơi Jungkook còn hắn sẽ chỉ là quân cờ của cô mà thôi.

"Hay ho thật..." Eunchae thầm nghĩ. Tiếng thang máy dừng tại tầng một, cánh cửa mạ vàng dần mở lối. Dáng vẻ của một thiếu nữ 21 tuổi bước ra, cô xinh đẹp và tươi trẻ, hoạt bát. Thật chẳng ai nghĩ được cô gái này lại là một gái điếm dày dặn kinh nghiệm.

Eunchae cũng quá quen với những ánh mặt nhòm ngó, thèm thuồng trước diện mạo của cô. Trước đây, cô dường như không nhận được những thứ như vậy, bởi cái bóng người đi trước mình. Cái bóng của bà mẹ nghiện ngập, luôn trong cảnh lờ đờ như xác chết biết đi. Bà ta vô liêm sỉ tới mức, mời gọi đàn ông lạ bên ngoài xã hội đến nhà mình để xơi đứa con gái nhỏ. Bà chỉ cần tiền thôi, nhiều tiền là được.

Cô sải bước thoải mái trên nền gạch xa xỉ của khách sạn năm sao, khi cánh cửa chỉ còn cách một đoạn, bỗng cô bị người chặn lại. Thì còn ai vào đây được nữa, đương nhiên là chị nhân viên khách sạn đầy đáng thương rồi. Eunchae tròn mắt. "Gì đây? Sao chị lại chặn đường tôi?"

Cô ta nhìn lướt từ trên xuống dưới của Eunchae, cười nhạt. "Cô năm nay bao tuổi? Đúng là...bẩn. Còn nhỏ thì lo cho tương lai của mình đi, đừng có mà ăn bám vào đại gia nữa"

"Ồ? Chị đang dạy đời tôi đấy à?"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở, giới trẻ bây giờ đáng sợ thật."

Eunchae trông cách cô ta nói mình, là sự khinh bỉ, lăng nhục. Vậy thì cô ta lại không biết da mặt của Eunchae dày tới cỡ nào rồi. Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu, thì thầm nhỏ bên tai cô nhân viên ấy. "Vâng...tôi cảm ơn chị nhé. À mà chị biết gì không? Anh Jungkook...anh ấy nói với tôi là quan hệ với chị, không khác gì cái hang động đâu"

"Mày..." Cô ta cứng họng, phẫn uất, mắt trợn trừng nhìn Eunchae. Cái thái độ này đúng là chọc cho cô không thể nghiêm túc nổi mà, Eunchae mỉm cười. "Vậy thôi tôi về trước nhé...tiền bối..."

Tiếng "tiền bối" phát ra từ miệng của một con điếm như cô, chẳng phải là sự sỉ nhục lắm rồi sao. Vốn cả hai cũng không khác gì nhau, khác mỗi cái...Eunchae là người chiến thắng. Cô cười khẩy đi lướt qua cô nhân viên, nụ cười tâm đắc hiện diện trên gương mặt. "Chị ta đúng là...ngu ngốc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net