10 : Em là thuốc phiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchae run rẩy, cố gắng quay gót, chỉ mong rằng bản thân có thể bỏ trốn ngay lúc này. Nhưng vốn cô là con cừu lạc trong đàn sói, ý định chạy trốn quá đỗi viển vông rồi.

"Eunchae...em muốn đi đâu?" Anh ta nắm chặt lấy cánh tay của cô. Woo Bin vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn là khí chất không thể xem thường, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Nhưng bản chất thật của anh ta thể hiện ra một cách thật lộ liễu.

Cô không thể nào quên nổi những hành động tàn bạo, dữ dội mà anh ta làm với thân thể của chính mình. Anh ta chính xác là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của cô.

"Sao? Em sợ à?" Woo Bin hỏi han cô "Em càng lớn càng rất xinh đẹp đấy".

Từ đó giờ, anh ta luôn mở miệng là khen Eunchae xinh đẹp. Bởi xinh đẹp nên phải giữ làm của riêng. Bởi xinh đẹp nên phải chịu hành hạ về xác thịt, thậm chí cả tinh thần. Woo Bin gọi cô là chất kích thích, anh ta yêu cô đến mức muốn chết đi sống lại. Phát cuồng vì vẻ đẹp khi ấy là của một cô bé 17 tuổi.

"Anh đã rất khó khăn mới tìm thấy em, em có biết là ngay sau khi mẹ em chết...anh đã muốn dùng cơ hội đó để cưới em. Vậy tại sao em lại bỏ trốn chứ? Anh trả hết nợ cho mẹ của em rồi...trả hoàn toàn cái số tiền chết tiệt cho bà ta. Vậy tại sao em dám cả gan bỏ trốn hả!!!!"

Anh ta quát lớn, nhưng rồi trông cô ở trước mắt, tình yêu điên dại đó lại rực cháy. Ôm chặt lấy Eunchae, Woo Bin phát cuồng hít hà lấy mùi thơm từ cơ thể của cô. "Về nhà với anh...em nhé?"

Cô không trả lời, mà chính xác hơn là Eunchae đã quá sợ hãi đến không thể nói. Cố dùng chút lí trí còn sót lại của bản thân, cô cắn chặt răng đẩy anh ta ra xa. Không nhìn lại, không quay đầu, lập tức chạy đi. Eunchae phải bỏ trốn, phải trốn khỏi cái tên đó. Nhưng hi vọng chớp tắt, cảm giác tuyệt vọng kéo tới. "Bỏ tao ra!!! Thằng chó chết!!! Tao bảo mày thả tao ra!!!"

"Câm mồm vào con điên này!" Không còn lời dỗ ngon dỗ ngọt, anh ta bóp chặt lấy gương mặt của Eunchae, lúc này đã trắng bệch sợ hãi cắt không còn giọt máu. "Tại sao tao cưng chiều mày? Tao cho mày tiền...cho mày tất cả, sao mày dám nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi tao?"

Phải, anh ta cho cô tiền, thậm chí là rất nhiều tiền nhưng những thứ đấy để làm gì cơ chứ? Cô thà chết đói, sống đầu đường xó chợ còn hơn ở bên cạnh một kẻ như anh ta.

Woo Bin kéo tay cô ngồi vào ghế, anh ta vẫn ôm chặt vì sợ cô sẽ chạy trốn, ép cô nhìn rõ sự thật hiện hữu ngay trước mắt. Nơi những con người xem khoái lạc là thú vui tao nhã, những kim tiêm, làn khói trắng đục. Trong cơn phê của chất kích thích, lũ đàn ông trở nên bạo tàn hơn bất kì lúc nào. Chúng như thú hoang dại, trần trụi quan hệ trước thiên hạ. Còn cô ở đây, chỉ là một con mồi đang chờ đợi sự gặm nhấm từ bọn chúng. Từ những chiếc răng nanh kịch độc. Tiếng gào thét, rên ú ớ hỗn loạn, cô đờ đẫn, trông bọn họ truyền tay nhau thuốc phiện. Và các cô gái dịch vụ cũng đang đắm chìm trong cơn phê pha đắt đỏ ấy.

Woo Bin đưa ra đối diện Eunchae một cái kim tiêm, anh ta thì thầm vào tai cô như reo rắc thứ lời nguyền vô cùng khủng khiếp "Em thấy chứ? Ai mà chẳng thích thuốc phiện...em cũng giống như thuốc phiện vậy, anh không thể sống thiếu em được. Thật đấy." Dứt lời, anh ta hôn lần từ gáy của cô, dần dần dọc xuống sống lưng, Woo Bin yêu cô rất nhiều. Tất cả của cô, anh ta đều vô cùng yêu. Anh ta muốn độc chiếm Eunchae là của riêng, nguyện cho cô mọi thứ, miễn sao...cô phải ngoan ngoãn, chỉ được phép ở bên cạnh anh.

"Nào...vậy để anh giúp em...hiểu thế nào là khoái lạc." Anh ta hôn cổ tay trắng ngần của Eunchae, hôn rồi lại xoa nắn đầy âu yếm.

Cô biết anh ta định làm gì, vẫn giống như quá khứ đã từng, Woo Bin ép cô chơi thuốc phiện. Nhưng bản thân cô không cho phép, cô không thể trở thành cái bóng của bà mẹ ruột nghiện ngập. Cô chống trả anh ta bằng tất cả sức lực của mình, vậy mà giờ đây...lại chỉ bất lực nhìn kim tiêm chuẩn bị ghim chặt vào cánh tay.

Khoái lạc sao? Thứ đó...có sướng hơn làm tình cùng hắn không? Hắn là Jeon Jungkook ấy. Đại não của cô bỗng thoáng qua cái ý nghĩ điên rồ ấy, tuyệt vọng lắm, cô chẳng còn gì nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net